THẬP NHẬT CHUNG YÊN

CHƯƠNG 19

Chương 19:

 

Lý Minh lại đùa:

 

“Đừng im lặng thế, ta bây giờ mà nói được một câu liền ít đi một câu đó.”

 

Hắn vốn định nói về bản thân, nói không muốn c.h.ế.t còn tự trách đời mình, bèn quay sang trách ta vài câu.

 

“Vệ Trường Phong, ngươi tuy dũng mãnh thiện chiến, giỏi điều binh, nhưng quá mềm lòng. Gặp phải kẻ xấu thì ắt sẽ chịu khổ lớn.”

 

Ta nói:

 

“Đã chịu khổ nhiều rồi, chịu đến mức không muốn chịu nữa.”

 

Chúng ta cùng nhớ đến một người.

 

Nụ cười nơi mặt Lý Minh dần nhạt đi.

 

Hồi lâu chàng mới khẽ nói:

 

“Thực ra ta vẫn nghĩ, giá như ta chống lại nổi phụ mẫu, được cơ nghiệp của riêng mình, thì A Lam đâu phải đến nước này. Chỉ tiếc ta non nớt, nóng nảy, làm việc hồ đồ.”

 

“Nàng ấy vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, đượcsố châu báu nuôi dưỡng, muốn cầu một lang quân như ý, thì đâu sai? Là ta không đáp ứng được kỳ vọng của nàng, mới khiến nàng trong mắt ngươi trở thành kẻ đáng ghét như thế.”

 

Ta không tiện bàn luận về Vệ Lam trước mặt một kẻ hấp hối.

 

Lý Minh cũng không bận lòng.

 

Hắn nói:

 

“Ta chắc cũng được ghi công, phong thưởng không nhỏ chứ?”

 

“Nàng ấy nếu vẫn nguyện làm thê tử của ta, vậy cũng không tính là làm nhục nàng.”

 

“Còn nếu nàng không muốn, ngươi hãy giao lá thư ta để lại cho nàng.”

 

Hắn nói một hơi rất nhiều, mà sức lực chẳng kham, thở dốc một lúc, ánh mắt phiêu du nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ.

 

“Chiến thắng rồi, nàng sẽ trở về phải không…”

 

Hắn thì thầm, chưa kịp nghe ai đáp, đã khép mắt ngủ yên, vẫn không đợi được người mình dù liều c.h.ế.t vẫn mong được thấy lại một lần.

 

Mà nay, nàng ta đã vượt qua sợ hãi, trở về tìm hắn.

 

Nhưng đã quá muộn rồi.

 

Ta đem hai lựa chọn của Lý Minh, kể cho Vệ Lam.

 

Nàng run run mở lá thư, quả là một tờ hưu thư.

 

Ta thoáng thấy mặt giấy loang lổ dấu nước, hẳn người viết đã khócviết, rồi lại khóc mà xóa nhòa.

 

Giờ đây, lá thư càng bị nước mắt thấm đẫm.

 

Nàng ta chẳng thốt lời nào, nhưng nước mắt đã rơi xuống không ngừng.

 

Nàng hỏi ta:

 

“Chàng ấy còn nóikhông?”

 

Ta lắc đầu, lại chợt nhớ đến câu Lý Minh thều thào lúc lâm chung:

 

“Ta nay, rốt cuộc được coi như xứng với kỳ vọng của nàng không?”

 

Ta ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nguyên văn thuật lại.

 

Vệ Lam lập tức òa khóc nức nở.

 

Vừa khóc, vừa run rẩy xé tan lá hưu thư ấy.

 

Hơn một tháng sau, Trường công chúa thuận lợi nhập kinh.

 

Nàng phái lễ quan đến nghênh tiếp chúng ta hồi kinh, lại còn đặc biệt gửi cho ta một phong thư.

 

“Ngày trước phải nhục nhã rời đi, nay lẽ ra nên vinh quang trở về, ngươi và ta đều thế.”

 

Cuối thư, nàng đề bút: A Quân.

 

Việc hậu sự nơi biên thành cơ hồ đã xong, ta cũng gật đầu đồng ý.

 

Thân phận Lý Minh đặc thù, Quảng Bình hầu phủ còn phái người theo đoàn lễ quan, muốn rước linh cữu của thế tử quay về cố hương.

 

Nghe nói mẫu thân Lý Minh thương tâm đến hôn mê mấy lượt, bằng không hẳn đã tự thân đến đón.

 

Ta không quyền định đoạt, chỉ bảo bọn họ đi tìm Vệ Lam.

 

Chẳng ngờ, Vệ Lam lại cự tuyệt.

 

Đôi bên tranh cãi một trận lớn, Vệ Lam sống c.h.ế.t không chịu buông.

 

Nàng chỉ nói:

 

“Chàng ấy muốn được an nghỉ nơi thành trì mà chính tay chàng đã liều c.h.ế.t bảo vệ, chàng không muốn quay về.”

 

Những thứ Lý Minh khi còn sống nàng chưa từng coi trọng, đến khi hắn chết, cuối cùng nàng mới chịu nhìn nhận.

 

Người Quảng Bình hầu phủ chẳng còn cách nào, đành bảo nàng tự hồi phủ, bẩm rõ với Lý phu nhân.

 

Thế là đoàn người chúng ta lại tụ đủ, cùng nhau khởi hành.

 

Tạ Thính Vũ khẽ than một tiếng.

 

Vì Lý Minh đã tử trận, Vệ Lam dù sao cũng chiu làm góa phụ của hắn, Tạ Thính Vũ cũng ít nhiều còn nể trọng nàng ta một chút, gắng dằn nén sự chán ghét trong lòng.

 

Mà Vệ Lam cũng không màng đến nữa.

 

Nàng sống khép kín, trừ việc cần thiết, tuyệt chẳng cùng chúng ta gặp mặt.

 

Nửa tháng đi đường, dường như hoàn toàn chẳng sự tồn tại của nàng.

 

Vừa tới cửa thành Trường An, gia quyến nhà họ Lý đã đứng đợi sẵn, toàn thân một màu trắng tang phục.

 

Phụ mẫu vốn không nên chịu tang con cái, nhưng Lý phu nhân vẫn cài đầy hoa trắng trên đầu.

 

Nàng vừa thấy đoàn người chúng ta, liền lao tới gọi “Minh nhi!”, tiếng khóc đẫm lệ như xé ruột xé gan.

 

Đội ngũ không quan tài.

 

Vệ Lam buộc phải đứng ra, đem lời nàng từ chối người nhà họ Lý, một lần nữa lặp lại.

 

Lý phu nhân vốn đã cực kỳ chán ghét nàng, nay đâu chịu nổi lý do ấy.

 

Bà phẫn nộ muốn ra tay mắng nhiếc:

 

“Ngươi, đồ phụ nữ ác độc! Nếu không phải vì ngươi, Minh nhi đâu phải ra biên quan! Lý gia ta đời đời công huân hiển hách, nào cần hắn đi tranh chút hư danh ấy?!”

 

Vệ Lam không nhẫn nhịn nữa.

 

Nàng phản bác:

 

“Ta độc ác ư? Năm xưa tại xuân yến, chính là Lý Phu nhân bà đưa Lý Minh nhập tiệc gặp ta, chẳng phải vì coi trọng thân phận và dung mạo của ta, muốn chàng lấy ta về sao?”

 

Nhưng với thân phận và dung mạo này của ta, cũng định sẵn ta chẳng thể cam chịu lấy một phu quân tầm thường, ngu dại, bị mẫu thân khống chế trong tay, cả đời chẳng nên trò trống gì!”

 

“Lý phu nhân, nữ nhi những gia đình như chúng ta, đều được dạy dỗ như thế cả. Chúng ta thực dụng, hư vinh, coi môn đình và quyền thế còn trọng hơn mạng sống.”

 

“Ta làm như vậy thì gì sai? Lý Phu nhân người tư cách gì trách ta?”

 

Những lời ấy chẳng những khiến Lý phu nhân sững sờ, mà còn khiến Vệ phu nhân mẫu thân của Vệ Lam cũng c.h.ế.t lặng.

 

nhìn nữ nhi, như nhìn một kẻ xa lạ.

 

“Ta khi nào dạy ngươi chỉ biết nhìn vào môn đình quyền thế?” Bà gắng sức phản bác, song chỉ nhận lại ánh mắt mệt mỏi của Vệ Lam.

 

Vệ Lam đáp:

 

“Mẫu thân, nếu năm đó, người cũng đưa con ra biên quan… thì đã tốt biết bao. Để con biết rằng, không cần gả đi, không cần lấy lòng phu quân, cũng thể sống trọn một đời.”

Chương trước
Chương sau