CHƯƠNG 5
Chương 5:
Nàng thậm chí còn ngấm ngầm tâng bốc thân phận, địa vị cao quý của hắn, khiến hắn nghe càng thêm khoái trá.
Nhưng nàng ta không biết, gần đây mấy câu như tòng nhị phẩm, Lý Minh nghe đã quá nhiều.
Lý Minh mà dám rêu rao là Tòng nhị phẩm gì đó thì sẽ lập tức bị tướng sĩ xa lánh.
Lý Minh khổ sở lắm mới chen chân được trong quân, giờ lại mẫn cảm khác thường, cực ghét người khác dùng mấy chữ ấy “tán dương” hắn.
Hắn như chó bị cắn, nhảy dựng mà gào:
“Tòng nhị phẩm thì sao? Trong quân doanh, ai có bản lĩnh, kẻ ấy mới là lão đại!”
“Ở nhà, mẫu thân không cho ta chạm vào binh khí, cũng không cho ta cưỡi chiến mã, sợ ta trầy da xước thịt. Ta khổ sở lắm trốn ra, chính là muốn giống như tổ phụ, dựa vào chính mình, từng bước tích lũy quân công!”
Vệ Lam bị khí thế bất ngờ ấy dọa sợ, thoáng chốc chẳng dám hé môi.
Lý Minh thấy nàng không đáp, càng thêm tức giận, bất chợt bật ra:
“Khi xưa lúc nàng tráo hôn, chẳng phải vì coi ta là công tử bột chỉ biết dựa vào phụ mẫu, không đáng phó thác hay sao? Nay ta đã trưởng thành tiến bộ, nàng lẽ ra phải vui mừng mới đúng!”
Ta nhướn mày.
Ồ?
Hắn… bắt đầu biết suy nghĩ rồi.
Lý Minh nghiến răng:
“Nàng cứ chờ đi, ta nhất định vì nàng cầu lấy một đạo cáo mệnh phu nhân!”
Ta: “…”
Vẫn là não si tình.
Chướng khí thiệt chứ!
Không muốn nhìn đôi phu thê này nữa, ta gạt ngang hai người, rồi bước đi.
Nhưng không ngờ, khi ta vừa ngẩng đầu liền thấy Tạ Thính Vũ đứng cách đó chẳng xa, lặng lẽ nhìn sang, thần sắc lạnh nhạt.
Ta: “…”
Hôm nay ta phạm phải Thái tuế hay gì vậy?
Tại sao đám người vốn nên ở Trường An đều đuổi theo tới tận đây!
Lửa giận trong lòng ta bốc lên.
“Đạo lý phi lễ chớ nhìn vô lễ chớ nghe, Tạ đại nhân chưa từng học qua ư?”
Ta hạ quyết tâm hắn nếu nói đã học, ta mắng hắn là ngụy quân tử.
Hắn nếu nói chưa học, ta mắng hắn ngay cả điều ấy cũng chẳng biết, lại càng là ngụy quân tử.
Tạ Thính Vũ lựa chọn không đáp, giả như không nghe thấy ý châm chọc trong lời ta.
Hắn đi tới trước mặt Lý Minh, chìa tay ra:
“Thiếu phu nhân Lý gia còn thiếu ta ba mươi lượng lộ phí, phiền tướng quân thanh toán.”
Ta cùng Lý Minh đồng thanh:
“Hả?”
Không phải chứ huynh đài, ngươi và Vệ Lam… đồng hành mà tới sao?
Thấy thám hoa lang tuấn nhã xuất hiện, cái não si tình của Lý Minh lập tức co rụt lại.
Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn về Vệ Lam.
Vệ Lam sớm đã chuẩn bị, bày ra vẻ bình thản chẳng chút kinh hoàng:
“Ra khỏi kinh thành, vô tình gặp Tạ lang quân, lại thấy chúng ta cùng đường mà thiếp thân là nữ nhi, xuất hành vốn không an ổn, bèn mời Tạ lang quân thuận tiện hộ tống một đoạn.”
Nàng cúi mình hành lễ, dáng vẻ đoan trang, lại quay sang liếc Lý Minh một cái, ngữ điệu mang theo oán trách:
“Phu quân, thiếp là lo cho chàng, vội vã đến đây, đến ngay cả một tỳ nữ cũng không mang theo.”
Lý Minh bị lời nàng ta thuyết phục, mặt mày cảm động, theo bản năng muốn lấy bạc trả Tạ Thính Vũ, coi như tạ lễ.
Nhưng khi hắn mò trong tay áo, liền khựng lại.
Lại sờ đến túi gấm, thì chỉ có sự im lặng.
“Tạ đại nhân, ta rời nhà gấp gáp, không có mang theo bao nhiêu bạc…”
Lần này, mặt Lý Minh quả nhiên đỏ bừng.
Hắn không phải sĩ tốt ở đây dĩ nhiên cũng không có bổng lộc.
Trong túi, thật sự sạch sẽ hơn cả mặt hắn.
Ta lấy ra một nén bạc, kẹp giữa ngón tay, tung lên tung xuống.
Ánh mắt Lý Minh chập chờn, nhìn theo nén bạc ấy.
Hắn thử thăm dò:
“Vệ tiểu tướng quân?”
Vệ Lam thì không cười nữa, nhịn không được trừng hắn một cái:
“Không cần! Chúng ta không cần kẻ đã bị Vệ thị vứt bỏ giúp đỡ!”
Lý Minh chau mày, liếc ta một cái, nhưng cuối cùng cũng không dám trước mặt mọi người phản bác Vệ Lam.
Ta cười nhạt, lấy vạt áo lau nén bạc, còn thổi phù một hơi:
“Không ngờ lại có một kẻ vừa không có bạc còn vừa vô lý như thế. Bản thân không có bạc đã đi xin xỏ mà còn muốn quản người ta cách lấy bạc nữa sao””
Vệ Lam tức đến run rẩy.
Lý Minh thì không muốn thấy chúng ta cãi vã thêm, nên hắn đành cắn răng cùng Tạ Thính Vũ bàn bạc:
“Tạ đại nhân, số bạc này tạm coi như ta nợ ngươi, đợi hồi kinh ắt hoàn trả, thế nào?”
Tia ôn hòa cuối cùng trên mặt Tạ Thính Vũ cũng biến mất.
Hắn khẽ thở dài, mỏng môi cong lên một nét cười chẳng giống cười.
Vẻ mặt này ta từng thấy, những kẻ trước khi mắng người, đều tỏ ra như thế.
Ta lập tức lui nửa bước, giữ khoảng cách.
Quả nhiên, Tạ Thính Vũ xuất thủ nhanh như chớp:
“Quý phu thê thật đúng là trời sinh một đôi. Một kẻ mặt dày chặn xe ngựa của ta, bức bách ta đưa nàng đi tìm phu quân. Một kẻ thân là công tử hầu phủ, vậy mà chỉ ba mươi lượng còn phải viết giấy nợ.”
“Ngày khác ta cầm mảnh giấy nợ hèn mọn ấy tới quý phủ, chẳng phải sẽ bị người chê cười là kẻ so đo từng đồng sao? Lý công tử, tính toán giỏi thật.”
Hắn vỗ tay.
“Bốp! Bốp!”
Hai tiếng giòn giã, còn hơn tát thẳng vào mặt Lý Minh.
Vệ Lam vội ngăn hắn, rút trâm vàng trên búi tóc, nhét vào tay Tạ Thính Vũ:
“Tạ lang quân…”
Tạ Thính Vũ nghiêng mình tránh, nhãn quang lạnh nhạt nâng lên.
Ồ, mắng xong Lý Minh, kế tiếp là đến lượt Vệ Lam à.
“Lý phu nhân xưng một tiếng ‘đại nhân’ bộ có gì khó khăn sao? Cái gì mà Tạ lang quân chứ Lý phu nhân không cần thanh danh, nhưng Tạ mỗ vẫn còn cần thanh danh.”
“A, suýt quên thanh danh của Tạ mỗ sớm đã không còn. Còn nguyên nhân do ai, ta không tiện nói, nhưng chắc chư vị ở đây, trong lòng đều tự biết.”
Một trận chửi thẳng mặt, khiến Vệ Lam ngẩn ngơ.
Trên đường đi, Tạ Thính Vũ đối đãi với nàng vẫn ôn hòa hữu lễ, tựa hồ không hề để hận trong lòng.