THẬP NHẬT CHUNG YÊN

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

Ta thẳng chân đá hắn một cước:

 

“Đứng lên! Nơi này, không cho phép ngươi nằm ngủ!”

 

Chẳng bao lâu, Lý Minh đã nhận ra, thái độ khinh miệt mà hắn dành cho ta đã khiến cho bản thân hắn khó mà đặt chân ở nơi này.

 

Tước hiệu tướng quân của hắn là truyền đời, phẩm cấp trên tất thảy mọi người.

 

Theo lý thuyết mà nói, với địa vì này hắn thể mặc sức hô phong hoán vũ.

 

Nhưng thực tế, chẳng một binh sĩ nào chịu nghe lệnh.

 

Khác với Vệ Lam được nuôi dưỡng nơi kinh thành từ nhỏ, ta vừa chào đời đã được phụ thân mang ra biên quan.

 

Biên hoang là cái nôi ấu thơ của ta.

 

Ta đã từng nghe chiến ca, dạ khúc của binh sĩ.

 

Đến khi biết đi, ta đã học cách bôi dược cho họ.

 

Đến khi cầm nổi đao, ta đã học cách xông trận g.i.ế.c địch, kề vai sát cánh cùng họ.

 

Ngày nay, phần nhiều bọn họ đã chôn xương tại nơi này.

 

Những kẻ còn lại cũng chỉ cố thủ nơi đây, đợi một ngày tử trận trên sa trường rồi tái ngộ cố hữu.

 

Những người này, chẳng những là thuộc hạ của phụ thân ta, mà còn là trưởng bối, là chiến hữu của ta.

 

Khi biết ta chịu ủy khuất, suýt bị ép gả cho kẻ dùng mồm chẳng thắng, dùng tay cũng chẳng hơn, vậy nên không một ai ở đây thèm để mắt tới hắn.

 

Một thân một ngựa đến đây, Lý Minh ngỡ mìnhanh hùng trong truyện, sau đó thành danh rồi mang vàng bạc cùng quyền thế về dâng tặng thê tử đang chờ đợi.

 

Nhưng thực quá cảnh tàn khốc, còn chưa kịp lập công, đã chẳng còn mặt mũi, lại chẳng còn bạc tiền.

 

Hắn bỏ nhà ra đi, sau một trận cãi vã cùng mẫu thân.

 

Khi đến nơi này, trên thân đã chẳng còn mấy lượng bạc, ngay cả đồ trang sức cũng đã cầm cố gần hết.

 

Nếu không nhờ thân phận cao quý, cho nên dù không thích nhưng ở nơi đây cũng không ai dám để mặc hắn đói chết.

 

Ta cũng không vì thế mà buông tha cho hắn:

 

“Lý Minh, ở nơi này chỉ chiến sĩ và chiến mã mới được ăn lương thảo miễn phí. Những kẻ phú quý nhàn nhã, không xứng được hưởng những lương thực đổi bằng huyết nhục!”

 

Lý Minh xấu hổ, chẳng thốt thành lời.

 

Ngày hôm sau, hắn dắt ngựa, tiến nhập quân doanh.

 

Bỏ mặt mũi xuống, hòa cùng thường binh, gánh vác những công việc nặng nề dơ bẩn nhất.

 

Hắn sợ ta giở trò, vậy nên hễ thấy ta liền lánh xa.

 

Xem ra cũng còn đôi phần cốt khí.

 

Chỉ là, hắn đã nghĩ nhiều rồi.

 

Ta căn bản chẳng rảnh mà để tâm đến hắn.

 

Kiếp trước, đại quân Bắc Địch phá quan, đại khái chính là trong quãng thời gian này.

 

Quân dân liều c.h.ế.t cố thủ, nhưng binh lực phòng phú ở lân cận chẳng rõ vì nguyên cớ gì, mà chậm chạp không đến cứu viện.

 

Đợi đến khi tin truyền về kinh, triều đình mới phái binh ứng chiến, thì mọi sự đã muộn.

 

Dùng thế như tre gãy, Bắc Địch nam tiến tàn phá mười bốn thành trì.

 

Quân tử vì nước mà chết, dân đinh vì gia đình mà thân vong.

 

Trai trẻ tráng niên thì chiến tử, lão ấu thì bị tàn nhẫn sát hại.

 

Mười bốn thành trì sau khi Bắc Địch đi qua đã không còn bóng người.

 

Ta không biết đại chiến sẽ giáng xuống vào ngày nào, cũng không dám cuồng vọng thể dùng một thân xoay chuyển càn khôn.

 

Chỉ là nơi đây đã dưỡng dục ta lớn lên, ta đương nhiên phải thề c.h.ế.t bảo vệ!

 

Khi Lý Minh tìm đến, ta đang sắp đặt lại đội trinh sát, dặn dò bọn họ nhất định phải tức khắc hồi báo nếu phát hiện Bắc Địch dị động.

 

“Vệ Trường Phong, Diệp tướng quân không giao cho ta công việc gì đứng đắn cả, ngươi thể giúp ta…”

 

“A! Trinh sát tốt, ta muốn đảm đương công việc này!”

 

Ta không thèm để ý đến hắn.

 

Kiếp trước, Lý Minh chính là vong mạng trong trận chiến này.

 

Tuy ta không ưa gì hắn, nhưng ở kiếp trước hắn cũng từng ngăn mẫu thân đánh ta, còn đưa ta trở lại Lý gia, coi như cũng từng chút thiện ý.

 

Ta cũng thể khoanh tay nhìn hắn bước vào tử cục được.

 

Huống chi, hắn chỉ là một tên phế vật, hắn ở đây ngoài việc bổ sung thêm một tên tử sĩ, cũng chẳng còn chỗ dùng.

 

“Lý Minh, ngươi mau hồi Trường An đi. Nơi này không phải chỗ để ngươi đùa chơi.”

 

Lý Minh vội quát:

 

“Vệ Trường Phong, ta thật tâm muốn đến để làm chút việc thực sự!”

 

Ta chẳng đáp, chỉ xoay người ra khỏi trướng.

 

Lý Minh bèn đuổi theo, lớn tiếng nịnh nọt:

 

“Vệ Trường Phong, ta biết sai rồi! Ngươi tuy là nữ nhi, nhưng phong độ của Vệ tướng quan năm xưa, năng lực thống soái!”

 

“Chuyện tráo hôn là lỗi của A Lam, ta thay nàng tạ lỗi người được không? Ngươi đại nhân đại lượng, đừng vì thế mà phủ định ý chí của ta.”

 

“Từ nhỏ ta vốn đã chạy nhanh, tính ẩn nhẫn tốt, rất thích hợp làm trinh sát!”

 

“Vệ Trường Phong, Vệ tiểu tướng quân, Vệ nhị… à không, Vệ nương tử, ta cầu ngươi, ngươi rủ lòng thương đi!”

 

“A Lam?”

 

Ta quay đầu, cùng hắn đối diện gương mặt kinh hãi của Vệ Lam.

 

Nụ cười nịnh nọt trên mặt Lý Minh bỗng cứng lại, rồi hóa thành xấu hổ.

 

Thần sắc Vệ Lam thì ngẩn ngơ một thoáng, kế đó tái nhợt:

 

“Lý Minh! Chàng đang làmvậy? Vì chàng, thiếp đã vượt ngàn chông gai chạy đến nơi nguy hiểm này. Còn chàng thì sao? Chàng lại ở đây vây quanh muội muội thiếp?”

 

Ta: “…”

 

A tỷ, đúng là âm hồn bất tán.

 

“Ta nào vây quanh nàng, ta chỉ muốn nàng ta giao cho ta làm chút công việc thực sự mà thôi.”

 

Lý Minh theo bản năng dịu giọng giải thích.

 

Vệ Lam lại không tin, rơi lệ mà nói:

 

“Vệ Trường Phong chỉ là một nữ tử tầm thường, không danh không vị; còn phu quân chàng đường đường là một tòng nhị phẩm, há lại cần nàng phân phó?”

 

“Phu quân, dẫu kiếm cớ, cũng nên dụng tâm hơn một chút đi!”

 

Nàng run run thân mình, mắt đầy nước mắt, vừa thảm thiết, vừa ủy khuất, vừa tỏ ra nũng nịu.

 

Ta liền hiểu ra, nàng ta căn bản không nghĩ Lý Minh đổi lòng, chỉ tiện tay đem ta ra làm cớ để ghen tuông.

 

Bởi lẽ, nam nhân khi được nữ nhân vì mình si mê mà rơi lệ, thường sẽ không phóng khoáng mà ban thêm vài phần thương tiếc.

Chương trước
Chương sau