THẬP NHẬT CHUNG YÊN

CHƯƠNG 7

Chương 7:

 

Trong nhiều lần diễn luyện, ta không ngừng quan sát thực lực và cực hạn của tướng sĩ, từng bước điều chỉnh binh pháp, kéo dài thêm thời gian phòng thủ.

 

Bởi ta hiểu rõ trên sa trường thực sự, sẽ không viện quân kịp thời kéo đến.

 

Lựa chọn duy nhất của chúng ta là giữ thêm một ngày, rồi lại gắng giữ thêm một ngày.

 

Lý Minh chủ động tham dự quân diễn.

 

Quả đúng như hắn từng nói, hắn trời sinh vốn hợp làm trinh sát.

 

Tâm tư tỉ mỉ, thể kịp thời phát hiện tung tích quân địch; lại chạy nhanh, rất khó bị bắt giết.

 

Diệp thúc cùng ta dần dà giao thêm công việc liên quan cho hắn.

 

Theo cường độ diễn luyện gia tăng, hắn về nhà càng lúc càng muộn.

 

Cũng nhiêu lần như thế mà đã sinh ra bất hòa cùng Vệ Lam, ta vài lần gặp hắn đều thấy trên mặt hắn toàn là u sầu.

 

Vài ngày sau, Vệ Lam tiến tới trước của quân doanh, tự xưng đến đợi phu quân làm xong công việc.

 

Quân doanh là trọng địa, há để ngoại nhân ở mãi không đi.

 

Nàng ta mới đứng chốc lát đã bị vệ binh thỉnh rời.

 

Vệ Lam cau mày:

 

“Ta là thê tử của Lý Minh!”

 

Vệ binh chẳng quan tâm, vẫn ngăn trước mặt nàng.

 

Vệ Lam gấp giọng:

 

“Ta là Lý phu nhân! Ngươi nghechưa? Ta là Lý phu nhân!”

 

Vệ binh đáp:

 

“Đừng nói Lý phu nhân, dẫu là Triệu, Tiền, Tôn phu nhân, cũng đều không được!”

 

Lời nói còn mang theo ý khôi hài, nhưng Vệ Lam chẳng buồn nghe, chỉ tức giận thêm.

 

Nàng quát lớn:

 

“Ta nói, ta là đích nữ Vệ gia, là nữ nhi của Vệ Thủ Sơn, là phu nhân của Lý Minh trong Quảng Bình hầu phủ! Ngươi lấy thân phận gì mà dám ngăn cản ta?”

 

Vệ binh khó xử, cũng không dám động thủ, chỉ lặng lẽ sai đồng bạn vào báo.

 

Đúng lúc, Diệp thúc đang cùng ta tuần tra ngang qua đội ngũ của Lý Minh.

 

Nghe tin thê tử đến doanh trại mình đang trực, Lý Minh xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

 

Hắn cúi đầu, chẳng dám nhìn những ánh mắt kinh ngạc lẫn giễu cợt của đồng liêu.

 

Vẫn là Diệp thúc mở lời trước:

 

“Nếu nàng ta đã tới, vậy ngươi đi xem một chuyến đi.”

 

Lý Minh liền bước nhanh về phía cổng.

 

Diệp thúc kéo ta theo sau.

 

Ta cau mày:

 

“Chúng ta đi làm gì?”

 

Diệp thúc vuốt râu, cười gian trá:

 

“Lâu ngày không gặp, ta cũng muốn xem phu nhân nhà huynh trưởng đã dạy dỗ ra nữ nhi tốt lành thế nào. Để xem so với đứa nhỏ được chúng ta nuôi dưỡng khác nhau thế nào, hừ hừ.”

 

Ta cùng Vệ Lam vốn là song sinh.

 

Thuở ấy, mẫu thân sinh ra chúng ta tại kinh thành.

 

Nhưng nghe nói, khi sinh tới ta, bà bị thương thân thể, vừa dưỡng sức được ít ngày liền bảo không còn sức nuôi dưỡng cả hai, sai hạ nhân đưa ta ra biên ải cho phụ thân.

 

Từ đó, phụ thân cùng Diệp thúc đã nuôi dưỡng ta trưởng thành.

 

Cho đến khi phụ thân vì vết thương cũ tái phát, mà lui khỏi tiền tuyến, ta lại đến tuổi hôn phối, vậy nên sau đó cả nhà mới đoàn viên tại kinh thành.

 

Vệ Lam chưa từng gặp Diệp thúc, nhưng chỉ cần nhìn y phục đã nhận ra thân phận ông.

 

Tranh thủ trước khi Lý Minh kịp mở miệng với gương mặt sa sầm, nàng đã ngọt giọng oán thán:

 

“Diệp thúc thúc, đều là nữ nhi của phụ thân, cớ sao thúc cho phép Trường Phong tự do trong quân doanh, mà lại không cho con vào?”

 

Dáng vẻ nàng khi ấy đầy đủ nét nũng nịu, đáng yêu.

 

Diệp thúc chau mày, hỏi lại:

 

“Ngươi sao thể đem mình so với nàng?”

 

Nụ cười trên gương mặt Vệ Lam chợt khựng lại.

 

“Trường Phong thể vào được nơi này, là bởi dũng lược như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, mưu trí như Trương Lương, Trần Bình! Là bởi nàng chính là Vệ Trường Phong!”

 

“Nàng thể ở đây không phải bởi nàng là nữ nhi của ai, hay thê tử của kẻ nào.”

 

“Chính Vệ phu nhân đã dạy hỏng ngươi mới khiến ngươi chỉ biết tranh giành với muội muội, mà chẳng chút bản lĩnh gì!”

 

Một hơi trút ra nỗi bực bội dồn nén đã lâu, gương mặt Diệp thúc rõ ràng thoải mái hơn nhiều.

 

Ông còn đắc ý giơ hai ngón tay sau lưng, hướng về ta mà khẽ lắc, như muốn nói:

 

“Hừ! Ở kinh thành mẫu thân ngươi thiên vị nàng ta, còn nơi này cũng người không ngại thân phận trưởng bối mà thiên vị ngươi.”

 

Trước khi Vệ Lam kịp khóc òa, Diệp thúc đã viện cớ việc, thúc ngựa trở về doanh.

 

Mắng xong rồi bỏ đi, ấy chính là mỹ đức lâu đời ở đây.

 

Ta nhịn cười, nhưng trong lòng vẫn rất hả hê.

 

Bị cố hữu của phụ thân nói thẳng vào mặt như thế, sắc mặt Vệ Lam trắng bệch như giấy.

 

Nàng cố nắm chặt lòng bàn tay, lệ ngấn đầy nơi khóe mắt.

 

“Nữ trung hào kiệt như Vệ Trường Phong ngươi, còn ở lại đây làm gì? Ngươi bộ không thấy phu thê chúng ta muốn nói chuyện riêng sao?”

 

Nàng toan đuổi ta đi.

 

Ta lập tức đứng vững, cười nói:

 

“Chỉ là ở lại xem trò cười của ngươi để thả lỏng một chút thôi. Ngươi biết đó kẻ bản lĩnh như ta, bình thường áp lực nặng nề lắm.”

 

Vệ Lam chẳng nhịn nổi, nước mắt tuôn ào ạt.

 

Trong mấy lần đối mặt với ta gần đây, nàng luôn vì ấm ức và nhục nhã mà khóc, tính hết các lần lại xem ra còn nhiều số lần khóc của nàng trong suốt mười mấy năm qua.

 

Trong lòng ta, cảm xúc thật phức tạp chút ngổn ngang, lại dần dần thấy chẳng còn hứng thú.

 

Ta và nàng, cho dù là song sinh nhưng nuôi dưỡng ở hai nơi khác biệt, nên đã định sẵn không chung một con đường rồi.

 

Có thắng nàng hay không, đâu còn nghĩa gì?

 

Ta thu lại nụ cười, chân thành khuyên nhủ lần cuối cùng:

 

“Vệ Lam, nếu muốn không bị người đời cười chê, hãy sống tốt đời mình, đừng mãi đem ánh mắt dán vào kẻ khác.”

 

Dứt lời, ta xoay người bỏ đi.

 

Sau lưng mơ hồ truyền đến tiếng Lý Minh:

 

“Đủ rồi chưa, Vệ Lam? Nàng nói nàng yêu ta, cớ sao chưa từng tôn trọng chí hướng và khát vọng của ta?”

 

Lý Minh và Vệ Lam nổ ra một trận tranh cãi chưa từng .

 

Ngày hôm sau, hắn dọn hẳn vào doanh trại ở.

Chương trước
Chương sau