THẬP NHẬT CHUNG YÊN

CHƯƠNG 8

Chương 8:

 

Ta vốn lo Vệ Lam sẽ tiếp tục đến đây quấy rầy, nhưng ngoài ý liệu là nàng lại im lặng.

 

Biên thành vốn nhỏ.

 

Không lâu sau, ta lại tình cờ gặp nàng trong thành.

 

Nàng che màn trúc, đi vội nơi hẻm nhỏ, dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì.

 

Khi bắt gặp ánh mắt ta, nàng cảnh giác nhìn lại.

 

Khi đi ngang qua, nàng hạ giọng cảnh cáo:

 

“Ta đã nghe lời ngươi, chuyên tâm sống cuộc đời của mình. Hy vọng ngươi cũng thế, chớ cản trở ta.”

 

Ta hiểu rõ Vệ Lam.

 

Loại tiểu thư danh môn như nàng, tối kỵ nhất là để lộ mặt nơi đông người.

 

Đừng nói len lỏi trong hẻm nhỏ, ngay cả đi trên đại lộ cũng phải che màn dài sát đất, phải tỳ nữ trước sau che chắn mới chịu bước ra.

 

Vậy nơi này rốt cuộc gì khiến nàng bỏ lễ giáo đến thế?

 

Ta nhớ lại, theo lời Vệ Lam kiếp trước, nàng trọng sinh ngay ngày tráo hôn.

 

Nàng biết Lý Minh sẽ tử trận, mình sẽ thành quả phụ, nên bằng mọi giá phải tráo hôn để lấy Tạ Thính Vũ.

 

Kiếp này, nàng vẫn đề xuất tráo hôn, tức là nàng cũng đã trọng sinh.

 

Thế thì, sau khi hôn lễ bị ta phá hỏng, nàng bị ép đã gả cho Lý Minh rồi, vậy sao vẫn để hắn tới biên quan, mà chính nàng cũng thân hành theo tới?

 

Vệ Lam xưa nay chưa từng là kẻ nguyện c.h.ế.t cùng người khác.

 

Vậy ở thành này, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì?

 

Mà nàng lại biết chuyện gì rồi

 

Còn Tạ Thính Vũ.

 

Hắn vừa được bổ nhiệm quan chức nơi triều đình, được Tân đế cùng Nhiếp chính vương sủng tín, theo lẽ thì bây giờ chính là lúc nên ở lại kinh thành để lập công ghi danh.

 

Vậy mà hắn cất công vạn dặm tới đây, là vì cớ gì?

 

Trực giác cho ta biết những đáp án ấy, vô cùng trọng yếu và không chỉ liên quan tới nơi này, mà còn liên quan tới chính ta.

 

Ta ngấm ngầm cảnh giác, trước tiên tìm Lý Minh dò xét.

 

Tên ngốc ấy bị Vệ Lam xoay quanh, chẳng biết gì về hành tung của nàng, lại còn tin chắc việc Vệ Lam tìm đến hắn, hoặc là vì lưu luyến hắn, hoặc là do không chịu nổi mẫu thân hắn.

 

Hừ! Hắn không hiểu Vệ Lam, nhưng lại hiểu khá rõ mẫu thân hắn.

 

Nghĩ đến kiếp trước từng mình cũng từng chịu khổ dưới tay Lý phu nhân, lòng ta không khỏi lạnh buốt.

 

Nhưng điều khiến ta kinh ngạc là… dù đã trải qua bao nhiêu ủy khuất, Vệ Lam chưa từng hé răng với Lý Minh, mà vẫn một mình lén lút hành sự.

 

Điều đó cho thấy nàng tự cho việc mình đang làm lớn lao đến mức vượt lên cả phu quân, thậm chí vượt trên cả tính mệnh chính mình.

 

Ta lại nhớ tới Tạ Thính Vũ.

 

Hắn từng chắc nịch bảo ta, sẽ sớm ngày cùng hắn nói chuyện.

 

Lẽ nào, hắn đã liệu biết chuyện hôm nay?

 

Nén lại cơn bực tức khi bị kẻ khác nắm thóp, ta xoay mình lên ngựa.

 

Đại nữ nhi, thể co, cũng thể duỗi.

 

Ta chẳng những sẽ cùng hắnnói chuyện”, mà còn phải đường hoàng tìm tới tận cửa, ép hắn mở miệng, không moi ra vài điều bí mật, quyết chẳng chịu thôi!

 

Tạ Thính Vũ thuê một tiểu viện cực kỳ khiêm nhường, thậm chí thể gọi là xập xệ.

 

Cổng sơn đỏ đã bị gió mưa mài sạch, trên gỗ loang lổ vết mối mọt cắn phá.

 

Ta nắm vòng gõ cửa, khẽ gõ hai tiếng.

 

“Rầm…”

 

Cánh cửa liền đổ ầm xuống đất, vang một tiếng lớn.

 

Ta: “……”

 

Tạ Thính Vũ đang ngồi trong viện uống trà, trông thấy ta cũng chẳng lộ vẻ kinh ngạc:

 

“Ngươi đến rồi.”

 

… Ờ thì, khi nhìn thấy vòng cửa trong tay ta và cánh cửa nằm trên đất, hắn vẫn chút kinh ngạc.

 

Thần sắc chỉ vặn vẹo thoáng chốc, hắn sau đó rồi cúi đầu, lấy động tác uống trà che giấu.

 

Ta giơ vòng cửa lên, nhướng mày:

 

“Tạ đại nhân đã sớm biết ta sẽ tới, chẳng lẽ cố ý bày trò đòi bồi thường à?”

 

Cái cửa rách nát gì thế này!

 

Ta dám thề thốt với mười tám đời tổ tông của mình, thực sự ta không hề dùng sức.

 

Tạ Thính Vũ: “…… Vệ cô nương vẫn như xưa, thích tiên hạ thủ vi cường.”

 

Hắn đứng dậy, nhận lấy vòng cửa từ tay ta, còn chủ động nhận lỗi:

 

“Tiểu viện này nhiều năm không tu sửa, chỗ nào cũng cũ nát, khiến cô nương kinh động, thật lỗi.”

 

Vừa nói, vừa ra hiệu mời ta ngồi.

 

Trên án đã đặt sẵn thêm một chén trà, hương khói lượn quanh, độ ấm vừa vặn.

 

Hắn quả nhiên đã biết ta sẽ tới.

 

Ta chau mày, trong lòng biếtkhông thể để người này khống chế tiết tấu câu chuyện.

 

Đã việc càng gấp, càng không thể để hắn dắt mũi.

 

Tạ Thính Vũ tiện tay đặt vòng cửa lên bàn, bày ra dáng vẻ sẵn sàng bàn bạc:

 

“Trước hết, nói chuyện về Vệ Lam.”

 

Ta nhếch môi:

 

“Trước hết, nói chuyện về vòng cửa.”

 

Động tác hắn khựng lại.

 

“Đường đường là tân quý triều đình, cớ sao Tạ đại nhân không chọn lấy một phủ đệ xứng thân phận?”

 

Tạ Thính Vũ nhìn thẳng ta giây lát.

 

Ta điềm nhiên bất động.

 

Trong mắt hắn thoáng qua vẻ lúng túng, nơi vành tai hơi đỏ.

 

“Khi xưa, Vệ gia đề nghị hai nhà Lý – Tạ cùng ngày đón dâu. Lý gia hiển quý, Tạ gia tự biết bần hàn, nhưng vẫn dốc lòng chuẩn bị…”

 

Hắn chỉ nói uyển chuyển, tới điểm liền dừng.

 

Nhưng ta đã hiểu.

 

Chết tiệt, sao ta lại hỏi ra câu khiến mình mang tội thế này?!

 

Muốn cắt lời hắn cả trăm cách, mà ta vô tình chọn đúng cách bất lợi nhất.

 

Ban đầu, Vệ Lam đề nghị hai tỷ muội cùng ngày xuất giá để thêm vui vẻ, mẫu thân không nghĩ nhiều, liền cùng Tạ gia bàn định.

 

Để biểu thị coi trọng, Vệ gia yêu cầu thế nào, Tạ gia đều gắng gượng đáp ứng.

 

Lý gia đón dâu rình rang, chỉ kém mỗi hoàng thất, Tạ gia đồng ngày đón dâu, áp lực lớn thể tưởng tượng ra.

 

Ta từng chúng ta nhờ bà mối nói với Tạ gia: chỉ cần theo đúng lễ chế, không cần ganh đua.

 

Nhưng người môi giới sau khi về thì hồi đáp, Tạ gia nhắn rằng: Bọn họ không dám tự mãn, nhưng trưởng phòng cùng thứ phòng của Tạ gia sẽ chung sức góp bạc, cam đoan những gì cần sẽ không thiếu, thậm chí còn cố gắng làm tinh xảo hơn, quyết chẳng để ta khi gả tới sẽ không mất thể diện.

Chương trước
Chương sau