THẬP NHỊ NƯƠNG

1

GIỚI THIỆU:

 

Vào ngày cử hành lễ cập kê, trong cơn men ba phần say, tỷ phu xông vào phòng ta.

 

Đêm ấy, miệng bị bịt kín, ta bị đưa vào hầu phủ. Tỷ tỷ ruột của ta nói rằng nàng không thể sinh con, mượn bụng ta dùng một lần.

 

Một năm sau, ta sinh hạ một bé trai. Tỷ tỷ đưa ta đến rừng trúc, bốn mụ bà cùng nhau bịt miệng ta, đem ta chôn vào huyệt đã đào sẵn từ trước.

 

Trước khi chết, điều ta vẫn không ngừng nghĩ tới là: Người như ta, đến cõi đời này rốt cuộc là vì điều gì?

 

Không ngờ, ta lại được người ta đào lên.

 

Người ấy gầy gò, nhỏ bé, thế mà lại lảo đảo cõng ta đi mười dặm đường.

 

Hắn cởi tấm áo duy nhất trên thân, đắp cho ta, nói ta phải sống.

 

Một lão nhân đem ta về nuôi, từ ngày ấy, ta đổi tên đổi họ, sống cuộc đời của một người khác.

 

Năm năm sau, quán hoành thánh của ta mở đến tận kinh thành, lại chạm mặt gia đình tỷ tỷ bị phát mại.

 

Tỷ tỷ quỳ xuống cầu ta cứu lấy đứa con của nàng.

 

Ta chỉ tay về phía thiếu niên đang quỳ ở bên kia, nói:

 

"Ta chỉ cứu nó."

 

01

 

Phụ thân ta là Thành Ý bá, nhưng lại chỉ là hạng công tử ăn không ngồi rồi, hữu danh vô thực.

 

Cả đời ông làm thành công nhất một việc, ấy chính là — sinh con.

 

Ông lần lượt nạp tổng cộng hai mươi mốt phòng thiếp, sinh được mười bốn nữ nhi. Đến khi còn muốn tiếp tục, lại mắc phải Thượng mã phong*, để lại di chứng miệng méo mắt lệch, từ đó mới chịu dừng tay.

(*Thượng mã phong là tình trạng đột tử hoặc đột quỵ xảy ra trong lúc quan hệ tình dục, thường do cơ thể bị kích thích quá mức dẫn đến suy tim, xuất huyết não hoặc các tai biến mạch m.á.u não khác.)

 

Đích mẫu ta lạingười lòng dạ hiểm độc. Phụ thân nạp thiếp, bà đích thân sắp đặt; thiếp thai, bà đưa thuốc đưa lò sưởi. Thế nhưng, sau khi đứa nhỏ chào đời, sống hay chết, đều do một câu của bà định đoạt.

 

Nếu là bé trai, lập tức dìm chết.

Nếu là bé gái, thì giữ lại nuôi.

 

Chúng ta trông thì vẻ được nâng niu, bởi đích mẫu không cho đụng tay làm việc nặng, nói nữ tử tay phải mịn màng. Nhưng bà cũng không cho chúng ta ăn quá nhiều, bảo nữ tử không nên béo tốt.

 

Mười ba đứa con gái thứ như ta, chẳng khác nào thỏ nhốt trong chuồng, ngoan ngoãn rụt rè, yếu đuối sợ hãi.

 

Chờ đến mười lăm mười sáu tuổi, sẽ bị gả cho nhà buôn để đổi sính lễ hậu hĩnh, hoặc đưa vào làm thiếp cho người quyền quý, giúp huynh trưởng đổi lấy tiền đồ.

 

Gả đi rồi là xong. Sống tốt thì còn nhà mẹ đẻ để dựa vào, sống không tốt thì sinh tử tùy mệnh.

 

Ta vẫn tưởng mình sẽ gả cho một thương nhân.

Di nương nói, lấy thương nhân cũng không tệ, chí ít làm chính thê.

 

Nhưng vạn lần không ngờ, đêm cập kê, tỷ phu trong cơn say ba phần lại xông vào phòng ta.

 

Ta dùng chén trà đập vỡ trán hắn, nhưng vẫn không tránh được lời uy h.i.ế.p của đích tỷ:

“Ta lập tức bán di nương ngươi vào kỹ viện.”

 

Ta giống như súc vật, bị khiêng vào phủ Xương Bình hầu.

 

Tỷ tỷ đã thành thân mười năm không con, nàng muốn một đứa con trai.

 

Trong đám thứ nữ còn sót lại ở nhà mẹ đẻ, nàng chọn trúng ta.

 

Nàng nói ta eo thon, hông nở, chắc chắn sinh được con trai.

Thực ra ta biết, nàng chọn ta chỉ vì ta yếu đuối, nhút nhát, không dám phản kháng.

 

Di nương nói, đó là số mệnh của thứ nữ.

 

Từ lúc sinh ra, đã chẳng được tự quyết.

 

Một tháng sau, ta phát hiện mình mang thai.

Đích tỷ gọi người đến xem bụng ta, nói chắc chắn là nam hài.

 

Thế là sơn hào hải vị, liên tục đưa tới phòng ta không ngớt.

 

Ta nghĩ, đứa nhỏ này là nghiệp chướng, không đến nhân gian, mới là phúc phận tốt nhất cho nó.

 

Những món đưa tới, ta đều lặng lẽ mang đổ vào rừng trúc sau viện.

Khi thì hai cái màn thầu, khi thì nửa con gà.

 

Ma ma hầu hạ ta phát hiện, giậm chân trách mắng:

“Di nương đem đồ ăn vứt vào rừng trúc, chẳng phải tiện nghi cho cái nghiệt chủng kia sao!”

 

Nghiệt chủng?

Ta không quan tâm người trong hầu phủ là ai, dẫu sao đám sơn trân hải vị kia, ta tuyệt không ăn.

 

Nhưng bảy tháng sau, ta vẫn sinh ra một bé trai.

 

Đích tỷ ôm đứa bé, mặt lạnh nhìn ta:

 

“Quan ca nhi thân phận tôn quý, ngươi còn sống chỉ khiến nó thêm nhục nhã.”

 

Nàng lập tức sai bốn bà tử bịt miệng ta, kéo ta ra rừng trúc, chôn vào hố đất đã đào sẵn.

 

Vị trí cái hố, ta rất quen thuộc, bởi mỗi ngày ta đều đặt đồ ăn ở đó.

 

Nắm đất cuối cùng phủ lên mặt ta, trong đầu ta chỉ còn một ý niệm:

 

Ta – một người như thế – đến cõi đời này là vì điều gì?

 

Thế nhưng, ta lại được người ta đào lên.

 

Đó là một đứa trẻ, gầy như măng non, tưởng chừng chỉ một cơn gió thổi qua là gãy.

Ấy vậy mà nó vẫn cố sức cõng ta đi mười dặm đường.

 

không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước đi.

Khi đi, nó cởi chiếc trường bào duy nhất trên người, đắp lên thân ta.

 

Trời giá rét, nó để lộ cánh tay gầy guộc trơ xương, dùng giọng non nớt mà nói với ta:

 

“Phải sống.”

 

Trước khi nó rời đi, ta lặng lẽ nhét chiếc nhẫn vàng di nương cho vào lòng bàn tay nó.

 

02

 

Ta được một lão nhân dậy sớm bán hoành thánh cứu sống.

 

Khi ông dìu ta vào nhà, thê tử ông cầm cây cán bột đánh vỡ đầu ông.

 

“Con trai chết, con dâu bỏ đi, Tiểu Điền mới ba tuổi, nhà cửa trăm bề tốn kém, ông già này thế mà còn dẫn nữ nhân về nhà!”

 

Lão nhân lấy tay che trán đang rướm máu, mặt đỏ bừng vội vã giải thích:

 

“Nhặt… nhặt được trên đường, bà lại ăn nói hồ đồ cái gì.”

 

Về sau ta mới biết, lão họ Lưu, thê tử họ Dương. Hai người từng một đứa con trai, nhưng đã tử trận cách đây một năm, nửa năm trước con dâu cũng tái giá.

 

Nay hai vợ chồng già, một người gánh gánh hàng bán hoành thánh, một người ở nhà trồng trọt, nuôi dưỡng cháu gái ba tuổi.

 

Chương trước
Chương sau