10
Chàng gật đầu:
“Nhiều người nói phủ này không cát tường, ta lại thấy rất cát tường, nên chọn lấy.”
Nói xong, chàng lại hỏi:
“Nàng cũng thấy không cát tường sao?”
Ta lắc đầu:
“Hoàn toàn ngược lại. Tước vị Xương Bình Hầu, truyền qua bảy đời, hưng thịnh từ khi khai triều đến nay. Hơn nữa, con cháu vô cùng đông đúc.”
“Ừ. Mượn vận khí nơi này, ta với nàng cũng sinh nhiều một chút.” – chàng nghiêm túc nói.
Ta liếc chàng một cái.
Phủ Xương Bình Hầu rất lớn, khi xưa lão Hầu gia còn mua cả viện bên cạnh, bắt chước phong nhã mà trồng trúc nuôi mai. Nay phủ thuộc về chúng ta, cũng chẳng cần tu sửa quá nhiều.
“Chỉ là… mấy gian phòng nên sửa qua một lượt, vẫn thấy hơi khó ở.”
“Được, ta sẽ cho người mời thợ tới làm.”
Khi mọi người cùng đi xem phủ, trong lòng đều ngổn ngang xúc cảm.
Dụ Chi vẫn không nói gì. Một lát sau, hắn dừng lại trước một tòa tiểu viện, quay sang hỏi Tiêu Trường Phong:
“Ta có thể ở nơi này không?”
“Đương nhiên. Phủ lớn thế này, tùy đệ chọn.”
“Vậy… ta chọn chỗ này.” – hắn đứng trước cửa viện, ánh mắt xa xăm –
“Không ngờ, ta lại có thể quay về nơi này một lần nữa.”
Chỗ đó, chính là nơi năm hắn ba tuổi, từng cùng mẫu thân sinh sống.
14
Tháng hai, ta cùng Tiêu Trường Phong thành thân nơi tiểu viện.
Quan viên trong triều, phàm là có qua lại, đều đến chúc mừng. Chỉ là, Tiêu Trường Phong lại khiến ta bất ngờ.
Ta vốn nghĩ, chàng hẳn là kẻ cương trực khó hòa, là võ tướng tính tình ngay thẳng, lời nào cũng đắc tội người.
Nhưng không phải vậy.
Chàng khi làm quan lại rất khéo léo, lời ngon tiếng ngọt nói ra còn lưu loát hơn cả ta – kẻ làm ăn buôn bán đã quen mồm.
Tối đến, ta trêu chàng:
“Hôm nay lúc chàng mời rượu, lời nói thật dễ nghe. Mấy câu a dua tâng bốc kia, học ở đâu ra vậy?”
Chàng tiến đến giúp ta lau tóc, khẽ cười:
“Có thứ vốn không cần học, trời sinh đã biết.”
Ta không tin, liếc chàng một cái.
Chàng lại nói:
“Cha ta khi còn sống, người cứng nhắc bảo thủ, làm gì cũng chấp nhặt, không biết giao tiếp với ai.”
Nên chàng không muốn giống phụ thân.
Ta nghe xong, không khỏi trầm ngâm.
Đột nhiên, chàng bế bổng ta lên, ta giật mình kêu khẽ, chàng mặt không đổi sắc:
“Đêm nay chớ nói chuyện ngoài lề, việc chính mới là quan trọng.”
Ta đỏ mặt, giơ tay đ.ấ.m chàng một cái:
“Nhỏ tiếng chút! Lỡ hai đứa nhỏ nghe thấy thì sao!”
“Biết rồi biết rồi, ta sẽ kiềm chế.” – chàng đáp.
Nhưng chàng hoàn toàn không kiềm chế chút nào, đến sáng ta còn chưa xuống nổi giường.
Tỉnh lại đã là giờ ngọ, ta thật chẳng còn mặt mũi gặp ai, mắng cho chàng một trận, chàng vẫn cười hì hì ngồi bên mép giường nghe, còn làm bộ làm tịch:
“Nếu nàng chưa muốn dậy, ta liền chợp mắt thêm một lát.”
Ta hoảng hồn, chẳng màng xấu hổ, vội vàng rửa mặt ra ngoài.
Ba ngày sau, ta theo chàng đến bái tế cha mẹ chàng.
Tiêu Trường Phong rất vui, còn ngồi uống cùng phụ thân mấy chén.
“Chính chỗ này…” – chàng chỉ về phía sau ngôi mộ – “Hồi nhỏ ta từng dựng một túp lều ở đây, sống qua ngày.”
Ta kinh ngạc: “Mấy tuổi?”
“Trước khi tòng quân, vẫn hay lui tới.”
“Sau này ta thường cùng chàng đến thăm họ.”
Chàng ngẩng đầu nhìn ta: “Được!”
Năm sau, ta hoài thai, sinh được một nữ nhi.
Tiêu Trường Phong vô cùng vui mừng, đặt tên là Ngôn.
Ngôn Ngôn rất thích Điền Nhi, ngày ngày đi theo gọi “tỷ tỷ”.
Sau hậu phủ, ta cho người đốn một nửa vườn trúc, xây tường ngăn lại, mở ra một tư học đường.
Dụ Chi theo học tại đó, còn những đứa trẻ xung quanh muốn học mà không có tiền, ta đều thu nhận miễn phí.
Tiêu Trường Phong rất tán đồng:
“Mặc dù nàng không làm quan, nhưng cách hành xử còn giống làm quan hơn cả ta.”
Ta liếc mắt.
Kỳ thực, ta cố ý như vậy.
Chàng là võ tướng, có thân thiết với văn thần cỡ nào cũng không bằng chính trong phủ nuôi dạy được một lứa tú tài.
Dù một trăm học trò chỉ có một người thành tài, thì học đường ấy cũng không uổng công xây dựng.
Huống hồ, dẫu không thành tài, biết đọc biết viết, cũng là chuyện tốt.
Lại hai năm sau, Dụ Chi đỗ Cử nhân, hơn nữa còn là thủ khoa.
Dương đại nương cao hứng vô cùng, nhất định phải mở yến tiệc linh đình tại tửu lâu.
Bà thương Dụ Chi, đối đãi như ruột thịt, còn có ý muốn gả Điền Nhi cho hắn.
Ta ngăn lại:
“Điền Nhi là nữ nhi của ta, phải là người nó thích, mới có thể gả.”
Dương đại nương lúc ấy mới thôi.
“Nhưng nếu đã mở tiệc, chi bằng mượn lúc tướng quân còn ở Kinh, làm tại nhà chẳng phải tiện hơn sao?”
Dương đại nương càng vui:
“Không cần kiêng kị sao?”
“Không cần. Tướng quân làm quan ba năm, đây là lần đầu tiên chúng ta mở yến khách mời bè, cứ việc náo nhiệt, chúng ta có đủ tư cách.”
Bà gật gù, hăng hái chuẩn bị.
Tiệc rất long trọng. Dụ Chi đứng giữa bao người, thẳng lưng dõng dạc, chính thức cải họ theo mẹ, lấy tên là “Tào Dụ Chi.”
Đúng ngày thi Hội mùa xuân, ta nhận được tin: đích tỷ đã qua đời.
Những năm qua, nàng ta nhiều lần nhờ người đưa thư bảo ta đến thăm Quan Ca Nhi, ta đều không đi.
Quan Ca Nhi từ nhỏ bị nuôi trong giáo phường, mười tuổi bị đưa đi Phương Nam.
Nàng không nỡ để hắn chịu khổ.
Ta chỉ hồi âm một lần, nói:
“Chịu khổ thì đã sao, người sinh ra đời này, vốn là để chịu khổ.”
Từ đó nàng không viết thư nữa, rồi c.h.ế.t đi.
Ngày công bố bảng vàng, tiếng trống báo hỷ vang khắp con phố, Tào Dụ Chi đỗ trạng nguyên.
Ta mừng rơi lệ.
Hắn trước mặt bao người, hướng về ta hành đại lễ.
“Thấy không,” – Tiêu Trường Phong đứng bên cười nói – “Nó chỉ tạ ơn nàng, chẳng tạ ơn ta gì cả.”
“Ta tạ ơn chàng.” – ta đáp – “Tạ ơn chàng đã cứu ta, cứu bao người như ta.”
Chàng không nói gì, chỉ mỉm cười.
“Thập Nhị nương.” – Tối hôm đó, Dương đại nương ôm cả đống vải vóc trải giữa chính sảnh.
“Cả nhà mau tới chọn màu, ta sẽ may cho mỗi người một bộ y phục mới, chờ ngày Dụ Chi được ban áo bào, cưỡi ngựa dạo phố, cả nhà ta cùng theo sau.”
Mẫu thân ta cười tươi nhất, là người đầu tiên chọn:
“Ta muốn vải màu hồng thẫm! Trước kia không dám mặc, nay phải mặc cho đã!”
Điền Nhi chọn màu phấn hồng, Ngôn Ngôn ôm lấy mảnh vải, nhất quyết đòi mặc giống tỷ tỷ.
“Vậy ta và muội muội làm hai bộ y hệt nhau, như song sinh!” – Điền Nhi cười rộ lên.
Ngôn Ngôn càng thêm vui.
Dương đại nương chê màu ta chọn già dặn, lại quay sang nói Tiêu Trường Phong chọn xấu, mắng luôn cả Tào Dụ Chi.
Sảnh đường tràn ngập tiếng cười đùa.
“Biển hiệu phủ tướng quân cũng phải treo lụa đỏ!” – Dương đại nương hăng hái nói.
“Phải phải phải, người là chủ nhà này, chúng ta đều nghe người.” – mẫu thân ta hòa nhịp, cười nói theo.
Dương đại nương hừ một tiếng, tiếp tục phân công.
Tiêu Trường Phong lặng lẽ nắm lấy tay ta, siết chặt.
Ta quay đầu nhìn chàng, chàng khẽ thì thầm bên tai:
“Tạ ơn nàng!”
“Chàng tạ ta chuyện gì?”
“Tạ ơn nàng, đã cho ta một gia đình.”
-HẾT-