THẬP NHỊ NƯƠNG

9

Thật ra, ta cũng không cảm thấy bản thân quá thê thảm.

 

Khi ấy, ta bị nuôi nhốt suốt mười lăm năm như một con ch.ó không biết suy nghĩ, vận mệnh nằm gọn trong tay đích mẫu và đích tỷ.

 

Gả chồng, sinh con, rồi chờ chết.

 

Cả một đời ngắn ngủi, nhưng lặp lại từng ngày một cách vô vị.

 

“Thập Nhị Nương.” – Tiêu Trường Phong hạ thấp giọng, từng chữ như nặng tựa ngàn cân:

“Khổ cho nàng rồi.”

 

Tim ta chùng xuống, ta siết lấy tay chàng:

“Chàng cũng vậy!”

 

Chàng khổ cực mà lớn lên, đã phải chịu đựng bao nhiêu đắng cay mới được ngày hôm nay.

 

“Cuối năm nay, ta sẽ trở về cưới nàng.” – chàng nói.

 

Ta gật đầu đồng ý.

 

Tiểu viện chẳng lớn, chúng ta ngồi đối diện nhau, chuyện trò hồi lâu.

 

Chàng kể về thời thơ ấu, về lời hứa rửa oan cho cha, truy ra kẻ đã hại c.h.ế.t Quách tướng quân.

 

Nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc.

 

Chàng nói: “Chờ sau khi thành thân, ta sẽ đưa nàng đến trước mộ cha mẹ ta, để bọn họ cũng được gặp nàng.”

 

Ta khẽ đáp: “Được.”

 

“Còn không ăn cơm à? Nói mãi không dứt lời!” – Dương đại nương bê mâm thức ăn, đứng ở cửa gọi.

 

Giọng bà tuy lớn, nhưng trong âm điệu lại là vui vẻ rõ ràng.

 

Lâu rồi ta mới thấy bà vui như thế.

 

“Đến đây!” – ta kéo Tiêu Trường Phong đi ăn.

 

Cả nhà ngồi quanh bàn, ấm áp như xuân.

 

Dương Dụ Chi khi ăn vẫn luôn nắm chặt một vật trong tay.

 

“Cầm gì thế?” – ta hỏi.

 

Hắn mở tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn vàng.

 

Chính là chiếc ta đã đưa hắn vào đêm năm năm trước, khi hắn cứu ta.

 

“Đệ vẫn giữ à? Sao không bán lấy tiền ăn cơm?”

 

“Không muốn đổi.” – Dụ Chi liếc nhìn ta một cái, lại cúi đầu – “Có nó trong tay, còn quý hơn cơm ăn.”

 

Ta bước đến, ôm lấy hắn.

 

Năm năm trước, hắn mới chỉ tám tuổi.

 

Đứa trẻ tám tuổi ấy cõng ta suốt một đêm, đi hơn mười dặm đường, trước khi đi còn cởi chiếc áo duy nhất giữ ấm để đắp lên người ta.

 

“Dụ Chi, cảm ơn đệ.”

 

Nếu không hắn, ta đã c.h.ế.t từ lâu.

 

“Phải là ta cảm ơn tỷ mới đúng.” – hắn khẽ nói – “Cơm canh tỷ để lại trong rừng trúc năm đó, đã cứu mạng ta. Sau khi tỷ đi rồi, Lưu thẩm ở phòng bếp cũng thường cho ta chút đồ ăn. Bà ấy nói, là tỷ đưa tiền cho bà.”

 

Ta quả thật đã để lại tiền cho Lưu thẩm, không yêu cầu gì nhiều, chỉ dặn gì ăn thừa thì chia cho hắn một chút.

 

Chỉ mong… đừng để đứa trẻ ấy c.h.ế.t đói.

 

“Lão Hầu gia đúng là cầm thú!” – Dương đại nương tức giận mắng – “Đã sinh con còn không nuôi, không bằng súc sinh!”

 

“Ông ta… chắc đã quên ta là con ông từ lâu rồi.” – Dụ Chi cúi đầu – “Sau khi mẹ ta chết, nửa tháng sau, bọn họ đi ngang rừng trúc ngửi thấy mùi thối rữa, mới dùng chiếu rách quấn xác bà lại đem chôn.”

 

Dương đại nương rơm rớm nước mắt:

“Ngày xưa cứ nghĩ nhà quyền quý đều sống sung sướng, nào ngờ… cũng cảnh thê lương như vậy.”

 

Mẹ ta khịt mũi:

“Lũ đó không tim!”

 

Từ đó về sau, Dụ Chi sống cùng chúng ta. Vì hắn ốm yếu, Dương đại nương ngày nào cũng nấu đủ món ngon cho hắn bồi bổ.

 

Dường như hắn dồn cả mười ba năm tăng trưởng vào nửa năm ấy, cao lên vùn vụt, đến tháng tám đã gần bằng Tiêu Trường Phong.

 

Nhưng vẫn gầy gò, khiến Dương đại nương lo lắng không thôi.

 

“Sao đứa nhỏ nàylại không béo lên chút nào thế không biết!”

 

Dụ Chi rất ít nói, Dương đại nương bảo ăn gì, hắn liền ăn nấy, dù no căng bụng cũng không hé răng.

 

Mỗi lần bà than phiền, hắn chỉ lặng lẽ ăn, không cãi lời.

 

Ta mỉm cười an ủi:

“Đừng vội, chờ cao xong rồi, tự khắc sẽ béo lên.”

 

Dương đại nương thích Dụ Chi, mẫu thân ta cũng rất quý hắn.

 

Dụ Chi học hành rất giỏi, tuy chưa từng đến tư thục ngày nào, nhưng biết chữ rất nhiều, trí nhớ lại tốt, gần như nghe một lần là nhớ, hiểu ngay ý nghĩa.

 

Tiên sinh nói:

“Đứa nhỏ này là Văn Khúc tinh giáng thế.”

 

13

 

Lưu Ký ngày một mở rộng, thuê thêm đầu bếp, bắt đầu bán thêm rượu và món ăn.

 

Mẫu thân ta cùng Dương đại nương ngày nào cũng bận rộn tới mức chân không chạm đất. Dương Dụ Chi sau khi tan học sẽ đứng sau quầy thu tiền.

 

Điền Nhi từ nhỏ đã ngoan ngoãn, ngày ngày khôngngồi xổm sau viện rửa bát, thì cũng theo các đầu bếp nhặt rau, rửa rau.

 

Sau khi Tiêu Trường Phong được phong quan, rất nhanh đã trở lại Thông Thuận Quan. Tuy xa xôi hiểm trở, nhưng mỗi tháng chàng đều viết thư về, còn gửi cho ta vài món đồ.

 

Cuối năm, Tiêu Trường Phong rốt cuộc cũng trở về.

 

Chàng lại để râu, hai má bị gió lạnh nơi biên quan rát nứt, đứng trước mặt ta, khiến ta suýt không nhận ra.

 

“Chàng đây là… đi làm tướng quân, hayra ngoài chăn dê vậy?”

 

Ta vội vàng múc nước cho chàng rửa mặt, vừa nhìn chàng như vậy vừa không nhịn được mà bật cười.

 

“Gần đây không biết từ đâu xuất hiện nhiều nữ nhân, dáng vẻ thế này thể dọa người, đỡ thêm phiền phức.” – chàng cau mày nói.

 

Mẫu thân ta cười suốt nửa ngày, sau lại rưng rưng xúc động. Đêm đến, bà thì thầm với ta:

 

“Tiêu Trường Phong đúng là một nam nhân chân chính.”

 

Ta vừa buồn cười vừa bất lực:

 

“Nương, người nóng lòng tới vậy sao? Hận không thể gả con cho chàng ấy ngay ngày mai à?”

 

“Gả ngay là tốt nhất, tốt hơn nữa là sớm sinh cho ta một đứa cháu. Gái cũng được, trai cũng không sao, ta không kén.”

 

Ta tựa đầu vào thành giường, lòng cũng âm ấm.

 

Trước Tết, Hoàng thượng ban cho Tiêu Trường Phong một phủ đệ rộng lớn. Lúc chúng ta đến xem, ai nấy đều ngây người.

 

“Phủ Xương Bình Hầu?” – ta hỏi – “Chàng cố ý chọn nơi này sao?”

 

Chương trước
Chương sau