Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 261

----

Cũng không biết phải là vận khí dùng hết hay không, kế tiếp hơn một giờ không ai tới.

Chú Lưu lo đến độ dứt khoát chuyển cái ghế, ngồi ở giao lộ trông coi.

Ông vươn cổ nhìn chằm chằm cửa vào, cực kỳ giống như đá vọng phu.

Có lẽ ông trời không đành lòng nhìn bộ dáng thất vọng của chú Lưu, phía trước đột nhiên rất nhiều người tới, chạy thẳng đến đây. Chú Lưu vui quá, mang ghế hưng phấn chạy về.

"Mau, mau chuẩn bị, khách đến rồi!"

Chú Lưu hưng phấn không thôi, chạy chậm tới, "Đồng chí Nguyễn, chuẩn bị xong chưa?"

“Chú yên tâm đi.”

Nguyễn Minh Phù vô cùng tự tin đối với loại chuyện này.

Nhóm này chừng mười bảy mười tám người, đứng ở cửa vào triển lãm trà chật như nêm cối. Nguyễn Minh Phù dứt khoát không pha trà nữa, để cho thương nhân khác làm việc đó.

Bọn họ đông người, chỉ chốc lát sau đoàn người này đều được uống trà nóng.

Người đầu tiên vừa uống đã phát ra âm thanh kinh ngạc.

Nhưng trái tim chú Lưu vẫn không buông xuống.

sao ba người đầu tiên cũng dáng vẻ này, nhưng cuối cùng vẫn không mua gì cả.

Nguyễn Minh Phù thay đổi ngôn ngữ, nói lưu loát: "Tiên sinh thấy trà của chúng tôi thế nào?"

Bên kia đang rất vui vẻ.

Vui sướng khoa chân múa tay, líu ríu nói một tràng. Nguyễn Minh Phù nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tươi tắn.

Chú Lưu kéo Nguyễn Minh Phù qua, thì thầm: "Đồng chí Nguyễn, anh ấy đang nóivậy?”

"Anh ấy hứng thú với trà của chúng ta."

“Thật sao?"

Chú Lưu ánh mắt sáng ngời, các đại diện nhà máy trà lớn đứng phía sau cũng nở nụ cười.

Lại thấy Nguyễn Minh Phù líu lo một tràng với những người ngoại quốc to lớn như gấu kia, không lâu sau cô liền chỉ vào trà Vân Vụ bên cạnh.

"Tiên sinh xem loại này dáng uốn lượn tú lệ, pha xong nước màu xanh lá, thơm nồng, là một loại trà ngon hiếm ."

Mặc dù đại diện của nhà máy trà Vân Vụ không nghe thấy hai người đang nói gì, nhưng ông đã nắm bắt chính xác ba chữ Vân Vụ Trà.

Ông vô cùng thông minh lấy trà cụ ra, mọi người vô cùng phấn khích.

Đổ nước nóng, tráng trà... Một loạt các bước này khiến cho những người nước ngoài chưa từng thấy qua đều hoa mắt.

Liên tục hô lên hai tiếng amazing, trong ánh mắt luôn là sự ngạc nhiên thường trực.

Chờ người đại diện châm trà xong, người ngoại quốc kia vội vã uống một ngụm.

Trong mắt tràn đầy thán phục.

Sau đó, lại nói rất nhiều với Nguyễn Minh Phù.

Hai người nói chuyện rôm rả làm những người khác đều ngây người nhìn.

Đến cuối cùng, trong mắt Nguyễn Minh Phù cũng chút phấn khích, nói với  đại diện công ty trà Vân Vụ:

"Anh ấy muốn đặt hàng, cụ thể như thế nào thì ông nói chuyện với anh ấy, tôi phiên dịch cho ông."

Đại diện của Vân Vụ Trà cười to đến mức khoé miệng sắp chạm đến mang tai.

Ông liều mạng bóp đùi mình, mới bình tĩnh lại.

Với ánh mắt ghen tị của một đám đồng nghiệp, ông ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c đi tới.

Nguyễn Minh Phù giới thiệu đơn giản hai người, sau đó mới dịch tiếp.

“Anh ấy muốn bốn ngàn cân Vân Vụ Trà, hỏi ông đơn giá bao nhiêu?”

“Cái gì? Bốn ngàn cân?!”

Đại diện của Vân Vụ Trà là người rất bình tĩnh nhưng nghe đến đó cũng kinh ngạc. Đồng nghiệp phía sau còn kinh ngạc hơn thế.

Bốn ngàn cân?

Người nước ngoài này muốn ăn trà Vân Vụ thay cơm à?

Vốn dĩ trà không phổ biến lắm, dù trà Vân vụ tốt đến mấy nhưng mua bốn ngàn cân thì bao giờ mới dùng hết.

Kể từ khi họ tham gia hội nghị, đơn đặt hàng lớn nhất họ nhận được cũng chỉ 500 cân. Không ngờ thay đổi nhanh như vậy khiến đại diện của Vân Vụ Trà hơi khó tin. 

Tôi đã xác nhận rồi."

Nguyễn Minh Phù gật đầu," Anh ấy muốn nhiều như vậy.”

Đại diện Vân Vụ Trà bóp chặt đùi mình, mới kìm được tiếng cười của mình. Chẳng qua kiềm chế dữ quá nên vẻ mặt hơi buồn cười

Nếu không lầm, ông không quan tâm đối phương cần nhiều như vậy làm gì.

Đồng nghiệp phía sau nghe xong lời này cũng không che giấu được vẻ mặt ghen tị.

Chết tiệt!

Khi nào thì sự giàu này mới đến lượt họ?

Chương trước
Chương sau