Chương 262
----
Đại diện của Vân Vụ Trà suy nghĩ, rồi nói: "Cô nói với bọn họ, chúng tôi có thể cung cấp bốn ngàn cân trà, nhưng phải đặt cọc trước một nửa."
Nguyễn Minh Phù nói chuyện huyên thuyên với người ngoại quốc kia một lúc.
Lúc sau mới nói: "Bọn họ nói có thể.”
Đại diện của Vân Vụ Trà vô cùng hưng phấn, hoàn thành đơn đặt hàng này, bọn họ có thể nhập sổ hơn mười vạn. Hơn mười vạn của thời đại này tính ra là rất nhiều tiền nha.
Dù sao đại diện của Vân Vụ Trà cũng không đếm hết.
Hiện tại cả người ông đều hưng phấn không thôi.
Trước kia tham gia hội chợ, ngồi liên tục ba ngày có thể bán được hai ba trăm cân đã là không tệ rồi.
Giàu rồi, giàu rồi!!
Nghĩ đến số tiền nhập sổ sách này, phúc lợi của nhà máy trà cũng có thể tăng thêm một chút, đại diện của Vân Vụ Trà cười đến hoa răng cũng sắp rụng ra rồi.
Những người buôn trà kia không giấu được sự ghen tị.
Chú Lưu tiến lên, nói: "Đồng chí Nguyễn, cô cũng phải giúp chúng tôi chứ.”
Năm nay, không phải nhà máy nào cũng có một phiên dịch viên. Họ còn phải phụ thuộc rất nhiều vào những người được sắp xếp.
Thấy chú Lưu mong chờ nhìn cô.
Nguyễn Minh Phù gật đầu: "Chú cứ yên tâm đi.”
Ký xong đơn đặt hàng, người ngoại quốc kia kéo Nguyễn Minh Phù không biết nói gì với cô. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt Nguyễn Minh Phù kì lạ nhìn đại diện Vân Vụ Trà kia.
"Anh ấy muốn mua bộ ấm trà ông vừa pha."
Vân Vụ Trà đại biểu: "...???”
Đúng là người tính toán, bán được ít trà mà người ta cũng muốn hốt luôn bảo bối của mình.
Tốt xấu gì cũng là khách hàng lớn, đại diện của Vân Vụ Trà cũng không phải không thể bỏ đi những thứ yêu thích. Dù không lỡ nhưng vẫn tặng bộ ấm trà này cho người nước ngoài kia.
Sau khi nhận được quà, không cần phiên dịch, mọi người đều có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh ấy.
Không biết người ngoại quốc kia nói gì, nụ cười trên mặt Nguyễn Minh Phù càng đậm.
Sau khi nhóm người ngoại quốc này đi rồi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Đoàn khách này nhiều, mọi người cũng đã mở hàng rồi, chẳng qua không bán được số lượng lớn như bên Vân Vụ Trà mà thôi.
Chú Lưu tò mò đi tới, hỏi: "Đồng chí Nguyễn, người ngoại quốc vừa rồi nói gì với cháu vậy?"
Những người khác cũng đứng nghe ngóng.
Đại diện của Vân Vụ Trà lại không quan tâm đến điều này.
Bốn ngàn cân trà vừa bán vừa hay dọn sạch hàng tồn kho một năm của xưởng họ. Làm sao ông có thể ngồi yên được nữa, đương nhiên phải gọi vội cho xưởng trưởng báo tin vui rồi.
Vừa mới nói nhiều nên Nguyễn Minh Phù thực sự rất khát, liền uống một ngụm trà.
"Anh ấy nói anh ấy còn có mấy người bạn cũng muốn mua trà. Một lúc nữa anh ấy dẫn họ đến mua trà."
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Bạn bè của khách hàng lớn chắc chắn cũng là khách hàng lớn.
Mấy người chú Lưu thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ cũng không cần phải bán bốn ngàn cân, chỉ cần bán một ngàn tám trăm cân là được.
Sau đó toàn là khách lẻ, cũng không bán được nhiều.
Chú Lưu giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Cháu đi ăn cơm trước đi, dù sao thời gian làm việc buổi sáng cũng sắp kết thúc rồi.”
“Vâng, vậy cháu đi trước.”
Cô đã ngồi ở đây hơn mười phút mà vẫn chưa có ai đến.
Nguyễn Minh Phù cũng không từ chối ý tốt của chú Lưu.
Vị trí triển lãm trà ở gần bên trong, bên ngoài có rất nhiều thứ mới lạ thú vị. Buổi sáng chỉ có ba tiếng đồng hồ, mà toàn tiếp những người không tầm thường nên cô đoán là buổi chiều sẽ không được nhàn rỗi như vậy nữa.
Phải nói một điều là đồ ăn ở triển lãm rất ngon.
Nguyễn Minh Phù ăn uống no nê, trên đường về đột nhiên bị một người kéo qua một con hẻm nhỏ.
Cô hoảng sợ đang muốn kêu lên sợ hãi, lại bị người đó che chặt miệng lại.
“Không được kêu!”
Đối phương hạ giọng, nhưng không có tính uy hiếp.
Nguyễn Minh Phù không quan tâm.
Nếu cô có thể nghe lời như vậy, thì đã không phải là Nguyễn Minh Phù rồi.