Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 265

----

Nguyễn Minh Phù trở lại phòng triển lãm, đã thấy mọi người đều không việc gì ngồitrước quầy của mình, nhìn thấy bóng dáng của cô hai mắt liền sáng ngời.

Nhanh chóng nghênh đón, "Đồng chí Nguyễn, buổi chiều chúng tôi hoàn toàn dựa vào cô đó.”

Không ngờ Vân Vụ Trà vừa đơn hàng đã là bốn ngàn cân, trực tiếp nhập sổ hơn mười vạn. Đối phương nói chuyện điện thoại xong, quay lại thì vô cùng đắc ý ở trước mặt bọn họ.

Đại diện các xưởng trà:... đừng hỏi, hỏi chính là muốn đánh người.

“Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ giới thiệu giúp mọi người.”

Về phần đối phương mua hay không, thì không phải là chuyện cô nên quan tâm.

Mọi người cũng không phải không biết đạo lý này.

Nhưng sau khi họ nghe xong lời này, rõ ràng họ an tâm hơn một chút.

Nguyễn Minh Phù vừa ngồi xuống một lát, giáo sư Hồ dẫn Cố Thanh Tùng đi tới, tươi cười chào hỏi cô.

“Đồng chí Nguyễn, thích ứng được không?”

"Cũng được." Nguyễn Minh Phù vừa định đứng lên, đã thấy giáo sư Hồ khoát tay.

Cố Thanh Tùng khéo léo bê hai cái ghế trống tới. Sau khi giáo sư Hồ ngồi xuống, lúc này mới liên tục gật đầu.

"Đồng chí Nguyễn, tôi nghe nói, cô giúp xưởng trà ký đơn đặt hàng bốn ngàn cân!"

"Chỗ chúng tôi đều nghe nói rồi."

Nguyễn Minh Phù giành vinh quang cho giáo sư Hồ, ông cười tủm tỉm, nhìn tên học sinh hư Cố Thanh Tùng này cũng cảm thấy thuận mắt không ít.

Nguyễn Minh Phù khiêm tốn, trong lòng lại cực kỳ đắc ý.

“Nào , nào .”

Giáo sư Hồ nói tiếp: "Đồng chí Nguyễn đừng tự coi nhẹ mình, cô thật sự rất giỏi.”

Dứt lời, ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc Cố Thanh Tùng một cái.

Cố Thanh Tùng:...

Anh ta chọc giận ai đâu, vừa rồi không phải thầy nhìn anh ta rất thuận mắt sao.

Nụ cười trên mặt Nguyễn Minh Phù càng sâu.

"Giáo sư còn khen như vậy nữa, tôi sẽ đỏ mặt mất.”

"Cái này đâu tính là gì!"

Giáo sư Hồ tiếp tục nói: "Bên này chỉ sắp xếp cho cô một người phiên dịch, tôi nghĩ buổi chiều lại gọi hai người tới đây, cũng thể giúp cô giảm bớt áp lực."

Theo lý triển lãm trà bên này ít nhất phải sắp xếp năm người phiên dịch.

Chỉ là chỗ nào cũng thiếu nhân viên phiên dịch tốt, giáo sư Hồ lại chọn người điều kiện rất cao. Sợ trà trộn vào trứng luộc, gây ra trò hề cho bạn bè quốc tế.

Giáo sư Hồ cũng vất vả.

“Vậy thì tốt quá.”

Nhớ đến nhóm hơn chục người lúc sáng, nói chuyện như bầy vịt. Nếu cô không thể hiện tài pha trà của mình và gây sốc cho những người này đến mức họ chỉ thể hô “amazing”, thì chặt cô thành tám đoạn cũng không đủ dùng.

Giáo sư Hồ cười tủm tỉm chỉ Cố Thanh Tùng nói: "Cậu đi theo bên cạnh đồng chí Nguyễn học cho tốt.”

Cố Thanh Tùng bị điểm danh còn sửng sốt một chút, sau khi nghe xong thì hai mắt liền sáng ngời.

“Giáo sư, em biết rồi!”

Anh ta nhanh nhảu đồng ý, khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, khiến giáo sư Hồ chút khó chịu.

Nhưng mà cũng mặc kệ anh ta.

Nhưng mà trong đầu Cố Thanh Tùng đều bị đoạn 'Anh ta làm cộng sự với nữ thần' này chi phối, làm sao thể chú ý tới cái khác.

Giáo sư Hồ liếc mắt nhìn thấy bộ dáng của tên này, càng thêm bực bội.

……

Ngoài Cố Thanh Tùng, giáo sư Hồ còn điều cho cô một cô bạn học nữ.

Có thể lọt vào mắt giáo sư Hồ, Nguyễn Minh Phù tự nhiên tin tưởng vào năng lực kinh doanh của họ. Cũng giống như buổi sáng của cô, bảo hai người này đến triển lãm trà quan sát, ghi nhớ đặc sắc của những loại trà đó.

Dường như giáo sư Hồ đã dặn dò bạn học nữ kia điều gì đó, cô ấy vô cùng nghe lời.

Cố Thanh Tùng thì càng không cần phải nói.

Cơ bản là Nguyễn Minh Phù nói cái gì, anh ta liền đi làm cái đó.

Hai giờ chiều vừa đến, đứng ở chỗ cao liền thể nhìn thấy cách đó không xa rộn ràng nhốn nháo đầu người.

Nguyễn Minh Phù ngồi trên ghế, bất động như núi.

Thấy nửa giờ rồi, vẫn chưa ai đến, đồng chí nữ dường như chút lo lắng, cô ấy mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng vì không quen người bên này nên cũng ngại tùy tiện mở miệng.

Nguyễn Minh Phù không để ý đến cô ấy, bưng trà lên uống.

Phiên dịch cho nhà máy trà được lợi thế này đây.

Trà ở đây cứ cô thể uống thoải mái.

Chương trước
Chương sau