Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 264

----

Cơ bản cô không dám nói cho anh biết chuyện mình đã kết hôn....

Nguyễn Minh Phù chọn một số chuyện thể nói, chú trọng miêu tả sự vất vả của mình. Kể đến những chuyện xúc động, thậm chí rơi nước mắt.

Kỳ Dương Diễm: "......”

Em gái mìnhngười như nào, anh không thể hiểu được nữa.

Tuy rằng biết câu chuyện bị nói quá một chút, nhưng Kỳ Dương Diễm vẫn đau lòng.

Cách mà Bá tổng yêu thương em gái rất đơn giản.

Kỳ Dương Diễm rút từ trong túi ra một quyển sổ tiết kiệm, đưa qua: "Mật mã là XXXXXX, cầm lấy tiêu tạm đi.”

Đôi mắt Nguyễn Minh Phù sáng lên.

Cô cầm cuốn sổ tiết kiệm mở ra xem, chỉ thấy phía sau bốn số 0.

Vừa nhìn đã biết sổ tiết kiệm còn rất mới.

Đúnganh ruột cô, vừa mới cho đã cho hẳn sáu vạn.

Nguyễn Minh Phù cảm động đến rơi nước mắt.

"Đúng rồi, bây giờ em ở đâu?"

Kỳ Dương Diễm từ trên cao nhìn xuống cô, đề nghị: "Dù sao em cũng phải cùng anh về Hồng Kông, hay là về khách sạn với anh trước, vừa vặn ngày mai đi làm thủ tục."

Kỳ Dương Diễm không nhịn được đánh giá Nguyễn Minh Phù.

Quần áo sạch sẽ, làn da hồng nhuận trắng nõn, vừa nhìn đã biết cuộc sống không tệ. Người em gái này của anh luôn luôn biết khoe khoang nhất, ở đâu cũng thể lăn lộn tốt.

Nguyễn Minh Phù nghe xong lời này, trong lòng hơi chột dạ.

"Em chỗ ở, tạm thời cũng không cần anh lo lắng."

Cô hàm hồ nói.

"Đúng rồi, sao anh lại chạy tới đây."

Kỳ Dương Diễm nghiêm mặt một phen.

"Anh muốn biết tại sao anh lại đến đây."

Anh ấy thở dài rồi nói.

"Thông qua đầu tư để tìm manh mối."

Cũng là anh ấy may mắn lần đầu tiên tới đã gặp được Nguyễn Minh Phù.

Kỳ Dương Diễm lại nói tiếp: "Tìm được em cũng không tồi, em theo anh về trước đi.”

Để cô ở gần anh thì anh cũng thể yên tâm.

"Em cảm thấy ba mẹ cũng đến..."

Nguyễn Minh Phù gãi gãi ngón tay.

"Chính là ba mẹ Nguyễn trước kia."

Cô bé đã trở thành con gái của người ta rồi, nếu ba mẹ trở thành ba mẹ Nguyễn hình như cũng không gì lạ.

Nguyễn Minh Phù suy nghĩ một chút: "Đây chỉ là suy đoán của em... tình huống cụ thể thế nào em cũng không biết.

Ngoài việc trao đổi thư từ, cô và ba mẹ Nguyễn đã xa nhau hơn một năm.

Cô cũng không chắc chắn.

Quả nhiên, trong nháy mắt Kỳ Dương Diễm thay đổi chủ ý.

"Không sao."

Anh ấy đè nén sự kích động.

"Chờ làm xong chuyện ở đây, anh sẽ đi kiểm chứng. Chỉ là... em phải ở đây thêm vài ngày nữa."

Nguyễn Minh Phù nghe xong lời này, gần như không vui.

nói rằng ngoài việc muốn một gia đình đoàn tụ, ba mẹ Nguyễn còn muốn dẫn Kỳ Dương Diễm đi xa.

Tuy nói giấy không gói được lửa, em rể xấu xí sớm muộn gì cũng phải gặp anh cả, nhưng dù sao tối nay cũng để cho cô nghĩ ra cách ứng phó hoàn hảo.

Đến lúc đó, chân của cô cũng thể giữ được.

Cô cũng thật thông minh!

“Kỳ đại thiếu gia, sao ngài lại ở đây, cuối cùng tôi cũng thấy ngài.”

Hai anh em đang nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói thô kệch. Tốc độ nói rất nhanh, khiến Nguyễn Minh Phù không nghe rõ ông ta đang nói gì.

Kỳ Dương Diễm quay đầu lại, nói:  "Thì ra là ông chủ Trương.”

Khuôn mặt tròn vo của ông chủ Trương mang theo nụ cười hiền lành, chỉ là hai mắt lại nhìn thoáng qua Nguyễn Minh Phù phía sau Kỳ Dương Diễm.

“Kỳ thiếu gia, đây là......”

Ánh mắt ông ta mang theo ấm áp, châm chọc nhìn anh.

“Một người bạn của tôi.”

Kỳ Dương Diễm quay đầu nhìn Nguyễn Minh Phù, nói:

"Cô về trước đi, lát nữa tôi sẽ tới tìm cô.”

Nguyễn Minh Phù nhìn ông chủ Trương mập mạp một cái rồi gật đầu.

Ông chủ Trương nhìn bóng lưng Nguyễn Minh Phù, cười một cách thô bỉ.

"Kỳ thiếu gia, ngài thật phúc. Người phụ nữ này so với những minh tinh kia còn..."

Trong mắt Kỳ Dương Diễm hiện lên một tia tức giận.

“Cô ấy là em gái nuôi của tôi.”

Ông chủ Trương nghe vậy, thu lại sự chế nhạo trong mắt. Ông ta nhìn bộ dáng Kỳ Dương Diễm, liền biết anh nghiêm túc.

Ông ta nghiêm mặt nói: "Ngài yên tâm, em gái của Kỳ đại thiếu chính là em gái tôi.”

Kỳ Dương Diễm khẽ lên tiếng, lúc này mới xoay người rời đi.

“Đi thôi.”

Ông chủ Trương vui vẻ, vội vàng đuổi theo.

Chương trước
Chương sau