Chương 268
----
Ông ta là ông chủ của một công ty điện ảnh và truyền hình ở Hồng Kông... không phải tới tìm cô đóng phim chứ?
Đừng nói thời đại này, ngay cả thế giới ban đầu của cô, cũng có rất nhiều người tìm cô đóng phim nhưng đều bị cô từ chối.
Ngoại hình Nguyễn Minh Phù không phải bình thường, cho dù cô chỉ là một bình hoa không biết làm gì nhưng cũng có thể tạo ra độ hot.
Cô là đại tiểu thư hào môn làm sao có thể vào lăn lộn trong giới giải trí. Người không biết còn tưởng rằng nhà họ Nguyễn phá sản rồi.
“Ông chủ Trương, xin chào, xin chào.”
Nguyễn Minh Phù cất danh thiếp, lúc này mới gật đầu với ông chủ Trương.
Ông chủ Trương bị nụ cười của cô làm lung lay một chút.
Sự háo sắc vừa mới nổi lên lại bị lý trí vững vàng đè xuống.
Vị này chính là em gái nuôi của Kỳ đại thiếu gia, ông ta cũng không dám động. Nhớ tới thủ đoạn của Kỳ đại thiếu gia, trán ông chủ Trương toát mồ hôi lạnh.
Ông ta cười cực kỳ khách khí, nói: "Cô Nguyễn khách khí rồi.”
Ông ta nhìn quanh triển lãm trà.
"Cô Nguyễn đang kinh doanh trà sao?”
“Không phải.” Nguyễn Minh Phù lắc đầu, nói: "Tôi chỉ phiên dịch cho họ mà thôi.”
Ông chủ Trương là một lão hồ ly.
Dù nghe Nguyễn Minh Phù trả lời như vậy, cũng không lộ ra nửa điểm khinh miệt.
Ông ta cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán, cười như Di Lặc Phật. Người không biết, còn tưởng rằng người tốt từ đâu tới.
"Có thể làm phiên dịch trong hội chợ quốc tế như thế này, cô Nguyễn thật sự là tuổi trẻ tài cao. Nếu con gái tôi thông minh bằng một nửa cô, tôi cũng không cần ngày nào cũng tìm giáo viên bổ túc cho nó."
Nguyễn Minh Phù nghe vậy, chỉ cười cười.
“Ông chủ Trương, ông nói quá lời rồi.”
Ông chủ Trương không nói gì, trầm mặc một hồi mới lên tiếng mời.
“Cô Nguyễn hiểu trà ư?”
“Hiểu một chút.”
"Thật tốt quá!"
Ông chủ Trương hai mắt sáng lên.
"Ông cụ nhà tôi thích món này, nhưng mấy chục năm nay vẫn uống Bích Loa Xuân. Cô Nguyễn giới thiệu giúp tôi, tôi muốn mang cho ông cụ chút trà khác."
Nói xong, chính ông ta cũng nở nụ cười.
"Để thỉnh thoảng ông lão đổi khẩu vị đi.”
Ông chủ Trương không nói tiếng nước ngoài, có thể trực tiếp trao đổi với đại diện nhà máy trà. Chỉ là đối phương đã nói đến nước này, cô cũng không tiện từ chối, đành phải nói.
"Đi theo tôi."
Ông lão đã quen uống Bích Loa Xuân, chọn Đại Hồng Bào có vị gần giống nó cũng không tồi, cả Long Tĩnh nữa.
Nguyễn Minh Phù ngẫm nghĩ: "Nếu muốn đổi khẩu vị cho ông cụ thì chọn trà đá Vũ Di.”
Ông chủ Trương tò mò nhìn cô giới thiệu mấy loại trà này.
Bưng trà uống thử lên nhấp một ngụm.
"... Hương thơm của trà xanh, lại có vị ngọt của hồng trà... Không tệ, thật không tệ."
Ông lão uống Bích Loa Xuân, chính là trà xanh.
Nếu muốn thay đổi khẩu vị, trà đá Vũ Di là lựa chọn tốt nhất.
Đại Hồng Bào mặc dù cũng không tệ, hương vị gần giống với Bích Loa Xuân, đối với người uống quen Bích Loa Xuân mà nói cũng chỉ uống một cái mới lạ.
Còn về trà đá Vũ Di thì chưa kể.
Ông chủ Trương rất hài lòng.
"Cho túi...... ba mươi cân.”
Đại diện xưởng trà liên tục gật đầu.
Lượng này tuy hơi nhỏ, nhưng chân ruồi dù nhỏ cũng là thịt.
Ông chủ Trương cười tủm tỉm nhìn Nguyễn Minh Phù: "Cô Nguyễn đúng là chuyên gia về trà, xem ra sau này còn phải nhờ cô nhiều hơn. Quả nhiên là em gái của Kỳ thiếu gia, ngay cả trà cũng biết không ít.”
Ông ta nói xong câu đó, liền nhìn chằm chằm vào mặt Nguyễn Minh Phù.
Lại thấy vẻ mặt cô tự nhiên nói "Đều là anh ấy dạy dỗ rất tốt.”
Những lời này một chút cũng không pha trộn.
Ba Nguyễn và bà Loan bận rộn công tác, cô với anh trai nương tựa lẫn nhau.
Sau khi phát hiện cô thích uống trà lại đặc biệt mời giáo viên thưởng thức trà đến dạy.
Mời thầy cho cô... cũng có thể coi như là tự mình dạy.
Ông chủ Trương nghe xong lời này, càng thêm cảnh giác với Nguyễn Minh Phù.
“Cô Nguyễn, tôi đi trước đây.”
Nguyễn Minh Phù gật đầu: "Ông chủ Trương đi thong thả.”
Đợi không nhìn thấy bóng lưng người kia, lúc này Nguyễn Minh Phù mới thở phào nhẹ nhõm.
Nói chuyện với loại người này thật mệt mỏi, câu nào cũng đào hố.
Cô ấy xoa mặt mình.
Giả làm kẻ ngốc xinh đẹp cũng cần chút công phu nha.