Chương 269
----
Cố Thanh Tùng thấy thế, lặng lẽ đi tới.
"...... Đồng chí Nguyễn, cái tên mập mạp kia vừa nhìn đã biết không phải người tốt, cô đừng để ông ta lừa.”
“Tôi nghe nói công ty truyền hình bên Hồng Kông rất loạn, ngàn vạn lần không nên bị bọn họ lừa dối.”
Hóa ra lúc Nguyễn Minh Phù cầm danh thiếp, anh ta đã vô tình liếc qua.
Cũng không biết nghe ai nói, nữ minh tinh Hồng Kông bên kia không cần biết nổi tiếng bao nhiêu, cần ra ngoài bồi rượu vẫn phải bồi.
Trừ phi bên cạnh đại lão... Nhưng bên cạnh đại lão oanh oanh yến yến rất nhiều, chờ người ta chơi chán vẫn không thoát khỏi vận mệnh bồi rượu.
Cố Thanh Tùng cũng không muốn nữ thần của mình lạc lối.
Nguyễn Minh Phù đương nhiên hiểu.
“Anh yên tâm đi, tôi sẽ không đi.”
Nếu cô muốn lăn lộn trong giới giải trí đã sớm đi rồi.
Cố Thanh Tùng thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng vò đầu.
“Đồng chí Nguyễn không chê tôi xen vào việc của người khác là được rồi.”
Có nhạc đệm này của ông chủ Trương, kế tiếp đến không có chuyện gì xảy ra.
Cố Thanh Tùng sửa sang lại đồ đạc của mình, nhìn về phía Nguyễn Minh Phù liền nói:
"Đồng chí Nguyễn, thầy sắp xếp xe cho cô, đi theo tôi.”
Cô còn chưa nói gì, nhưng nghe một giọng nói truyền tới.
“Không cần, tôi đưa cô ấy về.”
Quay đầu nhìn lại, lại là Kỳ Dương Diễm.
Cố Thanh Tùng nghi ngờ nhìn sang, hỏi: "Vị này là?”
Đối phương cao lớn, mặc âu phục thẳng tắp, trên người còn mang theo cảm giác áp bách nặng nề.
Nhìn thấy cảnh này, mặt Nguyễn Minh Phù đều nhăn lại.
Sao anh còn chưa đi!
Còn nói cái gì muốn đưa cô về nhà?
Nếu thật sự vì tốt cho cô, ngàn vạn lần đừng đưa cô về.
Nguyễn Minh Phù cười ha ha, giới thiệu sơ lược.
"Đây là anh trai tôi, Kỳ Dương Diễm, đây là đồng chí Cố.”
Ánh mắt sắc bén của Kỳ Dương Diễm rơi xuống người Cố Thanh Tùng.
Trên người anh mang theo khí thế bức người, đối phương nào dám nhìn, cúi đầu còn hơi lui về phía sau một bước.
Trong mắt Kỳ Dương Diễm lộ ra vẻ khinh miệt.
Nguòi như này... cũng xứng theo đuổi em gái anh?
Gần như vừa đối mặt, Kỳ Dương Diễm đã loại luôn Cố Thanh Tùng.
“Anh...... Anh, xin chào.”
Cố Thanh Tùng chỉ là một con gà công nghiệp, đâu phải là đối thủ đa mưu túc trí của Kỳ Dương Diễm.
Kỳ Dương Diễm gật đầu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nguyễn Minh Phù.
“Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
“Không... không cần đâu..."
Nguyễn Minh Phù dưới ánh mắt Kỳ Dương Diễm, kiên trì mở miệng.
"Bên này đồng ý phái xe đưa đón em, đỡ công anh lại chạy chuyến này.”
Cố Thanh Tùng cũng gật đầu: "Đúng vậy, đồng chí Kỳ không cần lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ đưa đồng chí Nguyễn về an toàn."
“Đúng vậy, anh." Nguyễn Minh Phù mở miệng nói tiếp: "Nếu có người tiễn em, cũng đỡ phải anh di đi lại lại.”
Cố Thanh Tùng gật đầu phụ họa.
Tuy rằng anh ta vẫn không hiểu tại sao hai anh em này một người họ Nguyễn, một người họ Kỳ. Nhưng anh ta biết, đồng chí Nguyễn nói khẳng định là đúng.
Nói tiếp, trên đường đưa đồng chí Nguyễn về, anh ta còn muốn hỏi cô vài câu.
Kỳ Dương Diễm cũng không phải là một người dễ dàng thay đổi chủ ý như vậy.
“Không được.”
Nguyễn Minh Phù: "......”
Anh trai cô vẫn là anh trai cô, từ chối rất sảng khoái.
Cô đột nhiên linh quang lóe lên.
"Em có việc phải làm, để không trì hoãn thời gian của anh. Anh, anh cứ đi làm việc của mình đi.”
“Hả?”
Kỳ Dương Diễm cau mày, kỳ quái nhìn cô.
Nguyễn Minh Phù sờ sờ mặt mình, kỳ quái hỏi một câu: "Sao anh lại dùng ánh mắt này nhìn em?”
“Anh đang suy nghĩ, vì sao em kháng cự việc anh đưa em về như vậy.”
Nghe xong lời này, tim Nguyễn Minh Phù cũng sắp treo đến tận cổ họng.
"Làm sao có thể... không có!"
Kỳ Dương Diễm nhìn cô chằm chằm, rõ ràng hoài nghi.
Nguyễn Minh Phù khóc không ra nước mắt.
Có một người anh trai thông minh như vậy, thật ra cũng rất đáng ghét...
Kỳ Dương Diễm cường thế mà không cho phép cự tuyệt nhìn cô, "Đi theo anh.”
Nguyễn Minh Phù: "......”
Còn có thể có cách nào đây?
“Đồng chí Nguyễn......”
Cố Thanh Tùng vừa mới mở miệng, lại nghe Nguyễn Minh Phù nói:
"Giúp tôi cảm ơn ý tốt của giáo sư Hồ, hôm nay để anh tôi đưa tôi về là được."
“...... Biết rồi, tôi sẽ chuyển lời.”
Nguyễn Minh Phù uể oải vẫy tay với anh ta, rồi mới đi theo sau Kỳ Dương Diễm.
Hiện tại chính là lo lắng.
Cô không thể tin được, nếu Kỳ Dương Diễm biết chuyện cô kết hôn, có thể tức giận đến nỗi bạo phát ngay tại chỗ hay không.
Mặc dù bà Loan có thể đánh gãy chân của cô, nhưng anh trai cô không chỉ đánh gãy chân của tên đàn ông đáng ghét, mà còn đánh cả hai người họ.
Nguyễn Minh Phù:...
Cô sợ hãi ôm lấy thân thể nhỏ yếu vô tội .
Cô vắt hết óc, dọc theo đường đi nghĩ vô số biện pháp, đều bị bác bỏ. Đi đến cửa giao hội, còn chưa nghĩ ra một cái cớ có thể dùng.
Chết tiệt!
Tại sao con đường này không còn dài nữa?
Nguyễn Minh Phù giữ chặt Kỳ Dương Diễm, trên mặt nở nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép.
“Anh, đưa em đến đây là được. Chỗ em ở cách đây không xa, sắp tới rồi.”
Kỳ Dương Diễm híp mắt.
"Nếu đã như vậy, tại sao không mời anh đến nhà em ngồi một chút?"
Nguyễn Minh Phù: "......”
Đầu óc cô vận động rất nhanh, còn đang suy nghĩ nên tìm cái cớ gì, một giọng trầm thấp nhưng hấp dẫn vang lên.
“Minh Phù?”