Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 273

----

Cô bất mãn quay đầu lại, bà lão đã leo lên ghế lái phụ, miệng giống như đang niệm kinh:

"Lái xe nhanh, lái xe nhanh, nếu không lái, xảy ra án mạng cậu phải chịu trách nhiệm ..."

Nguyễn Minh Phù: "..."

Bà lão này bệnh à?

Nhờ người ta giúp đỡ mà còn tỏ thái độ như vậy!

Cô chỉ muốn nói Tạ Duyên Chiêu đừng đưa bọn họ đi nữa!

Nhìn xe chạy đi, Nguyễn Minh Phù buồn bực trở về. Lúc đi tới cửa, bên chân đột nhiên chạm phải một vật mềm mại.

Cô giật mình, xém chút nữa đã hét lên.

Lại nghe thứ kia phát ra tiếng kêu non nớt: "Gâu!"

Nguyễn Minh Phù thở phào nhẹ nhõm, bế Vượng Tài lên.

Tức giận sờ sờ đầu nó một cái: "Vật nhỏ, dọa chị sợ gần chết!"

Cô ôm con ch.ó bước vào trong.

Chơi với Vượng Tài một lúc, Nguyễn Minh Phù nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần một giờ rồi, anh vẫn chưa về?

Chờ Nguyễn Minh Phù tắm rửa xong nằm xuống giường, Tạ Duyên Chiêu vẫn chưa trở về.

Thẳng đến nửa đêm, Nguyễn Minh Phù nghe thấy động tĩnh. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, cảm nhận được cơ thể nóng rực đè lên người mình.

Anh ôm Nguyễn Minh Phù vào lòng: "Đánh thức em à?"

Nguyễn Minh Phù cảm nhận được hơi thở quen thuộc, lắc đầu.

Cô trở mình, cả người nằm trọn trong lòng n.g.ự.c anh, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Tạ Duyên Chiêu khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, cũng ngủ theo.

Ngày hôm sau, hai người ngồi trên bàn ăn, Nguyễn Minh Phù mới rảnh rỗi hỏi anh: "Sao hôm qua anh về muộn thế?"

"Khó sinh, anhlại giúp một tay."

"Khó sinh?" Nguyễn Minh Phù mở to hai mắt: "Vậy sau đó thì sao, sau đó thì sao?"

Tạ Duyên Chiêu bóc một quả trứng gà đặt vào trong bát của cô.

"Chảy m.á.u rất nhiều, dù đã cứu được nhưng phải ở viện nửa tháng."

Nguyễn Minh Phù: "..."

Trời ạ, sinh con thật đáng sợ!

Nguyễn Minh Phù không nhịn được run lên.

"Còn đứa bé thì sao?"

"Đứa bé cũng phải quan sát một thời gian."

Dường như biết Nguyễn Minh Phù muốn hỏi gì, Tạ Duyên Chiêu mở miệng nói tiếp: "Nghe bác sĩ nói đứa bé rất lớn."

Nguyễn Minh Phù hiểu.

Bụng của Lý Hiểu Nguyệt thật sự quá lớn.

Lần đầu gặp mặt, Nguyễn Minh Phù còn tưởng rằng cô ấy sinh đôi.

Cơm nước xong, Tạ Duyên Chiêu theo thường lệ tiễn Nguyễn Minh Phù ra cửa.

"Buổi tối anh tới đón em."

Lần này Nguyễn Minh Phù không từ chối, vẫy tay tạm biệt Tạ Duyên Chiêu rồi ngồi lên xe do giáo sư Hồ phái tới.

Thế nhưng Cố Thanh Tùng không trên xe.

Sau khi đến thượng giao hội, cô theo thường lệ đi triển lãm trà, bên kia đã không ít người tới.

Đại biểu nhà máy trà nhìn thấy cô đều nhiệt tình chào hỏi.

"Đồng chí Nguyễn, chào buổi sáng."

"Đồng chí Nguyễn ăn sáng chưa?"

Thậm chí người mang một cái ghế qua: "Chắc hẳn đồng chí Nguyễn cũng mệt rồi, mau ngồi đi."

Nguyễn Minh Phù đáp lại từng người một: "Cảm ơn."

Chú Lưu tươi cười, xoa xoa tay, chờ mong nhìn cô: "Đồng chí Nguyễn, phiền cô chiếu cố."

"Không cần khách sáo." Nguyễn Minh Phù nói tiếp: "Cũng vì trà của các vị ngon, nếu không người khác cũng sẽ không mua."

Quả nhiên, ý cười trong mắt mấy vị đại biểu xưởng trà càng rõ ràng hơn.

Đại biểu trà Vân Vụ tiếp lời: "Đồng chí Nguyễn, cô đã giúp nhà máy chúng tôi rất nhiều. Giám đốc của chúng tôi đặc biệt phê duyệt một khoản tiền thưởng, mặc dù không nhiều lắm, nhưng mong đồng chí Nguyễn nhận lấy."

Các đại biểu của nhà máy trà khác:... Lão Lục thối tha! Đúngkhông biết xấu hổ!

Nguyễn Minh Phù nhìn phong bì trong tay ông ta.

Với độ dày đó, hẳn là không ít.

Vẻ mặt Nguyễn Minh Phù khó xử: "Như vậy không hay đâu."

"Có gì không hay chứ?" Đại biểu trà Vân Vụ trực tiếp nhét số tiền này vào tay Nguyễn Minh Phù: "Đây là tiền thưởng tiêu thụ riêng của nhà máy chúng tôi, ai bán nhiều trà thì đưa cho người đó. Số tiền này hoàn toàn minh bạch, đồng chí Nguyễn cứ nhận lấy."

Nguyễn Minh Phù rất thích giao tiếp với loại người thượng lưu này.

Trên mặt cô tỏ vẻ khó xử: "Vậy... vậy tôi nhận."

Đại diện các nhà máy trà: ...

Nếu như ánh mắt thể g.i.ế.c người, e là đại biểu Vân Vụ Trà đã sớm mất mạng.

Đối diện với những ánh mắt sắc như đao này, đại biểu Vân Vụ Trà ngẩng đầu lên, cực kỳ giống một con khổng tước xòe đuôi.

Đại diện các nhà máy trà: ...

Chương trước
Chương sau