Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 272

----

Hai mắt Nguyễn Minh Phù sáng lấp lánh.

Đúng, cô như vậy cũng không được tính là nói dối.

Kỳ Dương Diễm nghe xong lời này, tức giận trừng mắt nhìn cô một cái.

Anh ta sao thể không hiểu ý của Nguyễn Minh Phù.

"Chờ anh đi tìm ba mẹ xong sẽ quay lại tính sổ với em."

Nguyễn Minh Phù nghe xong lời này, lập tức nở nụ cười. Cô sao thể không biết, anh trai cô nói như vậyđã cam chịu rồi.

"Anh, anh thật tốt."

Cô vui vẻ đi qua, kéo lấy tay anh cười tủm tỉm.

"Đi đi." Kỳ Dương Diễm tức giận hất tay Nguyễn Minh Phù ra: "Gọi người vào đi."

Nguyễn Minh Phù vui vẻ ra mặt.

Đi tới cửa lại quay đầu: "Anh, anh nói chúng ta tới đột ngột như vậy, nếu không tìm được đường trở về thì phải làm sao bây giờ?"

Tay Kỳ Dương Diễm khựng lại.

Anh ấy vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.

Nguyễn Minh Phù suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp: "Anh nói xem... Không phải chúng ta đến đây để gánh vác sứ mệnh sao? Khôi phục đất nước, cứu dân!"

"Em sao?"

Kỳ Dương Diễm đánh giá Nguyễn Minh Phù từ trên xuống dưới, châm chọc nói: "Ngoài ăn uống vui chơi, em còn thể làmđược?"

Lúc nói lời này, trong mắt anh ấy lộ rõ sự ghét bỏ.

Nguyễn Minh Phù: "..."

"Không nên khinh thường người khác như vậy."

Cô tức giận, đúng lý hợp tình nói: "Không phải là còn anh và ba mẹ sao?"

Có ba tấm chắn này, cô đâu cần thiết phải làm gì nữa!

"A, bây giờ còn thêm một Tạ Duyên Chiêu."

Kỳ Dương Diễm: "..."

Thấy anh ấy không nói lời nào, Nguyễn Minh Phù giật giật góc áo anh.

"Anh, em đang nhiêm túc đấy."

Cô đếm đếm ngón tay: "Anh là nhân tài trong lĩnh vực tài chính, ngẫm lại xem, chúng ta đã bị tư bản nước ngoài đè ép hơn ngàn năm rồi. Không phải đã đến lúc anh... nên phát huy năng lực của mình sao?"

"Huống hồ, em cảm thấy thời đại này cũng rất tốt."

Kỳ Dương Diễm day day lông mày: "Tốt chỗ gì?"

Trong đầu cô hiện lên hình bóng của Tạ Duyên Chiêu... Ngoài miệng lại nói:

"Tốt xấu gì nơi này cũng đã thực hiện được nguyện vọng lúc mười tám tuổi của em."

"Nguyện vọng gì?"

"Muốn làm con gái một."

Nói xong Nguyễn Minh Phù nhanh chóng bỏ chạy.

Kỳ Dương Diễm: "..."

...

Hôm nay đã quá muộn, Kỳ Dương Diễm cũng không giữ bọn họ lại lâu. Ăn xong một bữa cơm, anh ấy liền đưa bọn họ lên xe.

Kỳ Dương Diễm nhìn về phía Tạ Duyên Chiêu, nhịn không được cảnh cáo anh một câu.

"Khoảng thời gian này phải xem biểu hiện của cậu ra sao, chỉ cần cậu đối xử với em ấy không tốt, tôi sẽ ập tức mang em ấy trở về cảng thành. Em gái của Kỳ Dương Diễm này, không lo không gả được"

Nguyễn Minh Phù cảm động đến nước mắt lưng tròng.

Anh trai cô thật tốt!

Tạ Duyên Chiêu nhìn thẳng anh ấy: "E là anh sẽ không cơ hội đó."

Vừa dứt lời, chiếc xe phóng vọt đi.

Kỳ Dương Diễm: "..."

Trên xe, Nguyễn Minh Phù không nhịn được ngủ gật.

Cô bận rộn cả ngày, trước khi đi còn phải tiếp nhận thẩm vấn của Kỳ Dương Diễm. Tinh thần suy sụp đến cực điểm, vừa ngồi vào trong xe cơn buồn ngủ đã ập đến.

Tạ Duyên Chiêu nhìn cô một cái.

Lấy áo khoác đắp lên người cô.

Tốc độ lái xe của anh cũng chậm lại, chờ lúc hai người trở lại bộ đội, trời đã tối đen.

Anh dừng xe, Nguyễn Minh Phù cũng đúng lúc mở mắt ra, gương mặt còn ngái ngủ.

Cô còn chưa kịp nói gì, đã một người tiến tới gõ cửa xe. Tạ Duyên Chiêu hạ cửa sổ xe xuống, Nguyễn Minh Phù cũng nhìn qua.

Là tiểu đoàn trưởng Cố, lúc này vẻ mặt anh ấy vô cùng lo lắng.

"Đoàn trưởng Tạ, vợ tôi sắp sinh, thể giúp đưa đến bệnh viện không?"

"Cô ấy đâu?"

Tạ Duyên Chiêu vừa cởi dây an toàn, vừa nói với Nguyễn Minh Phù: "Em vào trước đi, để anh đi giúp một tay."

Nguyễn Minh Phù gật đầu.

"Chú ý an toàn."

Sinh con cũng chẳng hay ho, Nguyễn Minh Phù lại buồn ngủ, đương nhiên càng muốn về ngủ hơn.

Hai nhà cách nhau không xa, bà bầu rất nhanh đã được tiểu đoàn trưởng Cố bế ra, ngồi ở ghế sau. Phía sau còn một bà lão, trên tay xách theo bao lớn bao nhỏ đồ đạc.

Đi đến gần Nguyễn Minh Phù, cũng không biết là cố ý hay vô tình đẩy cô một cái.

Lực đẩy không mạnh, chỉ khiến Nguyễn Minh Phù lảo đảo mấy bước.

Chương trước
Chương sau