Chương 276
----
Tạ Ngâm nhìn đám người không ngừng khen ngợi Nguyễn Minh Phù.
Sự bất mãn trong mắt càng rõ ràng hơn, cô ta cầm lấy chiếc cốc trên bàn đập mạnh xuống đất.
"Ồn ào muốn chết, mấy người không thể yên tĩnh một chút à!"
Mấy người nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, trên mặt vẫn còn đang nở nụ cười.
"Chê ồn ào thì cô đi đi, nơi này cũng không phải chỗ cho cô nghỉ ngơi."
"Cũng không biết cô ta tới đây làm gì?"
"Chúng ta còn chưa chê cô ta vướng tay vướng chân, cô ta ngược lại còn kiếm chuyện trước..."
Mọi người đều đang nỗ lực vì tương lai của nhà máy trà. Cho dù là phiên dịch viên như Nguyễn Minh Phù cũng bận rộn đến chân không chạm đất, ngay cả nước cũng không kịp uống một ngụm. Cô ta lại nằm bên kia ngủ ngon lành, còn tức giận cái gì chứ?
Đại diện các nhà máy trà cũng không biết cô ta là ai, đương nhiên sẽ không nể mặt.
Tạ Ngâm trừng to hai mắt, nhìn những người đang chỉ trích mình: "Mấy người dám nói tôi như vậy? Có biết ba tôi là ai không?"
Đại diện các nhà máy trà thầm nghĩ: Trường hợp nghiêm túc thế này mà cũng có loại người như cô ta xuất hiện ở đây?
Khiếu nại, nhất định phải khiếu nại!
"Ba cô là ai thì cô tự mà đi hỏi mẹ mình, hỏi chúng tôi làm gì?"
"Cười c.h.ế.t đi được, ngay cả ba cô ta là ai mà cô ta cũng không biết."
"Đừng để ý đến cô ta, đầu óc có vấn đề..."
Sắc mặt Tạ Ngâm trắng bệch, lồng n.g.ự.c không ngừng phập phồng.
"Được rồi, được rồi, mọi người bớt nói vài câu."
Nguyễn Minh Phù khuyên một câu, nhìn mảnh thủy tinh trên mặt đất: "Thanh Tùng, gọi nhân viên công tác qua đây dọn dẹp đi."
Các xưởng trà lớn nghe Nguyễn Minh Phù nói như vậy, cũng cho cô thể diện.
Nếu không phải vì Tạ Ngâm quá hống hách, mấy người đàn ông như bọn họ cũng không muốn so đo với cô ta làm gì.
Thế nhưng Tạ Ngâm không nghĩ như vậy.
Nguyễn Minh Phù sớm không ra, muộn không ra, đợi cô ta bị bọn họ sỉ nhục như vậy mới đứng ra.
Nhớ tới cảnh tượng mấy đại biểu nhà máy trà đều vây quanh nịnh nọt Nguyễn Minh Phù.
Bộ dáng ân cần kia...
Đáng ghét!
Tạ Ngâm nhìn hai nữ sinh đang nói chuyện với người nước ngoài, sự bất mãn trong mắt sắp tràn ra.
Không phải chỉ là nói chuyện với người nước ngoài thôi sao? Cô ta cũng có thể!
Tầm mắt Tạ Ngâm đảo quanh một vòng, tìm được một người ngoại quốc đang đứng một mình. Cô ta đi qua bắt chuyện với anh ta.
Ai ngờ đối phương nói ra một tràng thật dài, cô ta nghe chả hiểu gì cả.
Tạ Ngâm dùng hết toàn lực, mới có thể nghe hiểu một hai từ.
Cô ta có chút bối rối.
Nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Minh Phù đang nói chuyện với mấy người nước ngoài cách đó không xa, Tạ Ngâm lại quyết tâm, tiếp tục nói chuyện với tên người nước ngoài này.
Sau đó, anh ta hỏi một vấn đề, Tạ Ngâm không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp gật đầu đồng ý.
Đối phương lại hỏi một lần nữa.
Tạ Ngâm cảm thấy hơi phiền.
Người này hỏi nhiều như vậy làm gì, tốt nhất trực tiếp mua một ngàn... Không, một mười ngàn cân trà đi!
Để cho những người kia phải lóa mắt!
Nghĩ đến việc mình đã giành được đơn đặt hàng lớn, vẻ mặt kinh ngạc của Nguyễn Minh Phù và bộ dạng nịnh nọt của các đại biểu nhà máy trà kia, Tạ Ngâm nhếch khóe miệng.
Cô ta dứt khoát gật đầu làm cho ông ta có chút ngoài ý muốn.
Ngay sau đó, anh ta nắm chặt lấy tay Tạ Ngâm, lôi kéo cô ta đi ra ngoài.
Tạ Ngâm kinh ngạc, túm lấy cây cột bên cạnh, hét lớn: "Anh muốn làm gì?!"
Người ngoại quốc này không phải là nên đi theo cô ta ký đơn đặt hàng sao, kéo cô ta làm gì?
Nhưng sức lực của cô ta sao có thể so với một người ngoại quốc cao lớn, cánh tay ôm cây cột chỉ chốc lát đã bị anh ta giật ra.
Tạ Ngâm bị dọa sợ, không ngừng hét lớn: "Cứu mạng, người ngoại quốc này muốn hành hung tôi, các người mau tới cứu tôi!"
Giọng nói này thành công thu hút ánh mắt của mọi người.
Mà lúc này Tạ Ngâm đã sắp bị kéo ra khỏi triển lãm trà rồi.
Cố Thanh Tùng vội vàng đi qua, ngăn người ngoại quốc kia lại. Cũng không biết cô ấy nói gì với anh ta, lúc này đối phương mới buông Tạ Ngâm ra.