Chương 277
----
Cô ta vừa được buông ra đã nhanh tay tát cho anh ta một cái.
"Anh biết ba tôi là ai không? Sao dám cư xử với tôi như vậy?"
Người ngoại quốc kia che mặt, vô cùng tức giận chỉ vào Tạ Ngâm, líu ra líu ríu không biết nói cái gì.
Tạ Ngâm cũng không sợ.
Nếu anh ta dám động đến một cọng tóc trên người cô ta, ba của cô ta sẽ lập tức lấy s.ú.n.g b.ắ.n c.h.ế.t anh ta!
Cô ta còn đang muốn đánh nữa, lại bị Cố Thanh Tùng ngăn lại.
Cố Thanh Tùng đã hỏi rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Tạ Ngâm là một tay mơ, tự tiện chạy tới bắt chuyện với người ta. Hai người ông nói gà bà nói vịt, người ngoại quốc kia còn tưởng rằng cô ta coi trọng mình, anh ta mới hỏi lại, thấy cô ta dứt khoát gật đầu như thế mới kéo cô ta đi.
Cố Thanh Tùng mãi mới giải thích được.
Kết quả Tạ Ngâm lại tát người ta một cái, làm công sức nãy giờ của cô ấy hoàn toàn uổng phí.
Phiền c.h.ế.t đi được!
Mắt thấy hai bên xảy ra xung đột, Nguyễn Minh Phù đi qua: "Xảy ra chuyện gì?"
Hai mắt người ngoại quốc kia sáng bừng lên, cũng không quan tâm Tạ Ngâm gì gì đó nữa. Anh ta tiến lại gần, mở miệng nói: "Cô gái xinh đẹp, xin hãy lấy tôi."
Anh ta có mái tóc xoăn màu vàng, ngũ quan mang hình dáng lập thể của người phương Tây. Hai mắt thâm tình nhìn Nguyễn Minh Phù, tựa như cô chính là toàn bộ thế giới của anh ta.
Nguyễn Minh Phù: "..."
Mấy người nghe hiểu cũng im lặng.
Tạ Ngâm mặc dù nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì nhưng nhìn thấy anh ta quỳ một gối xuống đất, tay cầm bông hồng không biết lấy từ đâu ra. Cô ta nghe không hiểu, chứ cũng không phải ngốc.
Đối phương rõ ràng là đang bày tỏ tình.
Lúc này, đã có rất người người vây quanh xem náo nhiệt.
Lãnh đạo nhìn thấy người đang quỳ trên mặt đất thì hai mắt liền sáng lên, vội vàng chạy tới.
"Nam tước Andre, ngài sao vậy?"
Người này tóc đen mắt đen, nói tiếng phổ thông, tất cả mọi người đều nghe hiểu.
Andre lại không để ý tới ông ta, dùng tiếng phổ thông không quá thuần thục của mình, thâm tình nhìn về phía Nguyễn Minh Phù: "Quý cô xinh đẹp, xin cô hãy gả cho tôi."
Khá lắm, hóa ra đây là đang cầu hôn!
Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều c.h.ế.t lặng.
"Anh biết nói tiếng Trung Quốc sao?"
Biểu tình của Tạ Ngâm có chút vặn vẹo.
Lúc nói chuyện với cô ta thì nói tiếng nước ngoài, khiến cô ta nghe không hiểu, nhưng bây giờ lại nói tiếng Trung với Nguyễn Minh Phù.
Anh ta có ý gì?
Andre không để ý tới cô ta, chỉ nhìn Nguyễn Minh Phù với ánh mắt thâm tình.
Cô lễ phép từ chối: "Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi."
Lời này của cô tựa như sấm sét giữa trời quang.
"Không! Tôi không tin, đây là giả."
Nguyễn Minh Phù: "Không, đây là sự thật."
Vẻ mặt của anh ta vô cùng tuyệt vọng, ngay cả cọng tóc trên đầu cũng rủ xuống, anh ta ủ rũ nhìn Nguyễn Minh Phù, đôi mắt thâm tình tràn đầy bi thương: "Đây thực sự là một tin xấu, nhưng mà cô gái xinh đẹp, tôi sẽ chờ em."
Tạ Ngâm: "..."
Lúc nãy cô ta nghe thấy người kia gọi người đàn ông này là Nam tước. Loại người mang tước vị này, ở quốc gia của anh ta chắc chắn là một quý tộc.
Nếu như trở thành phu nhân của một quý tộc, không phải là địa vị còn cao hơn so với ba của cô ta sao?
Tạ Ngâm nhìn chằm chằm Nguyễn Minh Phù.
Cảm giác ghen tị nuốt chửng cả người cô ta.
... Người đối phương muốn cưới lúc đầu là cô ta!
Người nên được tỏ tình cũng là cô ta!
Nguyễn Minh Phù cũng không để lời nói của anh ta vào trong lòng.
Người ở nước F chính là như vậy, lãng mạn vô cùng. Nhưng tình cảm đến nhanh, đi cũng nhanh. Họ yêu một người rất dễ dàng, nhưng từ bỏ một người còn dễ dàng hơn.
Cô có ngu mới đi tin vào thứ tình cảm đó!l
Nguyễn Minh Phù nói cảm ơn, lúc này đối phương mới ôm trái tim tan nát rời đi.
Triển lãm trà lại khôi phục yên tĩnh.
Nguyễn Minh Phù nhìn Tạ Ngâm, thấy được ánh mắt ghen ghét của cô ta.
Nguyễn Minh Phù: "..."
Đồ thần kinh!
Sự việc tuy đã được giải quyết, nhưng sau đó vẫn chưa kết thúc.
Bên này xảy ra một sai lầm lớn như vậy, đối phương còn là một Nam tước. May mà anh ta bị "sắc đẹp" mê hoặc, quên mất chuyện này, nếu không thì e là giáo sư Hồ cũng bị liên lụy.
Rất nhanh, Tạ Ngâm liền bị người gọi đi.