Chương 286
----
Trong một góc hẻo lánh của một triển lãm đông đúc, Nguyễn Minh Phù và Tạ Ngâm đứng đối diện nhau. Nói đúng ra là Tạ Ngâm chặn đường Nguyễn Minh Phù, không cho cô rời đi.
"Anh trai cô là ai?"
Tạ Ngâm nghĩ đến Kỳ Dương Diễm mặc vest đi giày da, trong mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng.
Mặc dù tên tóc vàng kia là quý tộc nhưng là người ngoại quốc. Nếu cô ta dám kết hôn, tư lệnh Tạ chắc chắn sẽ đánh gãy chân cô ta.
Kỳ Dương Diễm thì khác.
Anh ấy sang trọng, còn có vệ sĩ đi theo, vừa nhìn đã biết không giàu thì quý.
Nếu cô ta kết hôn với anh ấy, còn nở mày nở mặt hơn làm con gái tư lệnh.
Trong mắt Tạ Ngâm đầy khát khao.
"Không nói."
Lời nói lạnh lùng của Nguyễn Minh Phù đã phá hủy ảo tưởng trong đầu Tạ Ngâm.
Cô ta hơi tức giận.
Nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Minh Phù, không biết nghĩ đến điều gì, lại trở nên bình tĩnh.
Cô ta thương hại nói: "Cô không biết sao, ba mẹ tôi vẫn chưa chấp nhận thân phận của cô. Nhưng nếu cô làm mối cho tôi và anh trai cô, tôi đảm bảo sẽ nói tốt về cô trước mặt bọn họ."
Tạ Ngâm hất cằm như đã nhìn thấy Nguyễn Minh Phù quỳ xuống cảm ơn.
Trong mắt cô ta hiện lên vẻ khoái chí.
"Cô cũng biết con dâu không được nhà chồng công nhận khổ như thế nào."
Nguyễn Minh Phù thật sự muốn mở đầu cô ta ra, xem bên trong chứa cái gì.
"Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi không cần."
Mặc dù tên đàn ông chó không nói, nhưng từ vài câu nói của anh, không khó nhận ra quan hệ giữa anh và tư lệnh Tạ không tốt. Quan trọng hơn, anh nói rằng mẹ anh đã qua đời.
Một người mẹ kế và em gái hoang không biết từ đâu tới... còn muốn trêu chọc Nguyễn đại tiểu thư cô.
Mơ đi!
Nguyễn Minh Phù lườm cô ta: "Tránh ra!"
"Cô... Cô…"
Tạ Ngâm sững sờ, mọi việc không giống như cô ta tưởng tượng.
"Đó là con dâu trưởng của Tạ gia, cô không biết tầm quan trọng của Tạ gia à? Hơn nữa, cô không muốn trở thành vợ danh chính ngôn thuận của anh trai tôi sao?"
Nguyễn Minh Phù: "..."
Cô muốn mắng cô ta, nhưng không biết nên dùng từ gì.
Cô vừa định mở miệng, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt chuyển động.
"Ai nói tôi muốn trở thành vợ danh chính ngôn thuận của anh trai cô, chỉ là một người đàn ông mà thôi."
Nguyễn Minh Phù hơi nhếch môi, vẻ mặt kiêu ngạo: "Tôi chỉ cần vẫy tay thì đã có nhiều đàn ông đến lấy lòng tôi."
"Nếu anh trai cô không phải là một người chồng tốt, sớm muộn gì tôi cũng đá anh ấy."
"... Tạ Duyên Chiêu già rồi, tôi đổi một người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai không được sao?"
"Có rất nhiều đàn ông."
Tạ Ngâm bị sốc trước những lời nói cặn bã của cô.
Cô ta mở miệng, sững sờ nhìn cô.
Sau đó, cô ta ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh Nguyễn Minh Phù, sợ hãi nói: "Anh."
Người được Tạ Ngâm gọi là anh chỉ có thể là Tạ Duyên Chiêu.
Nhưng lúc này anh đang ở trong quân đội, làm sao có thể xuất hiện ở đây.
Nguyễn Minh Phù lườm Tạ Ngâm.
Cô đã không dùng thủ đoạn nhỏ này từ tám trăm năm trước rồi.
Cô đang muốn rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Đôi mắt Nguyễn Minh Phù hơi mở to, quay đầu lại nhìn lại.
Cô thấy Tạ Duyên Chiêu đang đi về phía mình.
Anh mặc quân phục, thân hình cao ráo, chân dài, đẹp trai đến mức làm người ta chảy nước miếng. Trong tay anh cầm một bộ chiếc áo, kiểu dáng rõ ràng là của cô. Mà ánh mắt của anh đang nhìn cô, u ám như một cơn bão sắp ập đến.
Lông tơ trên người Nguyễn Minh Phù dựng đứng lên.
Chết rồi!
Chẳng lẽ người đàn ông này nghe hết những câu vừa rồi sao?
Cô khóc không ra nước mắt lườm Tạ Ngâm.
Đều tại Tạ Ngâm, tất cả là lỗi của cô ta!
Tạ Duyên Chiêu khoác chiếc áo trong tay lên người cô: "Hôm nay có gió, anh sợ em lạnh nên mang áo khoác ra cho em."
"Anh... Anh tới từ khi nào vậy?"
Nguyễn Minh Phù nuốt nước bọt.
Lúc này, trong lòng cô cầu nguyện các vị thần khắp nơi, chỉ mong người đàn ông thối không nghe thấy những gì cô vừa nói.
Tạ Duyên Chiêu không nói gì.
Vẻ mặt anh vẫn như bình thường, còn chỉnh lại áo cho cô.
Nhìn vẻ ngoài của người đàn ông thối này chắc không nghe thấy đâu.
Ngay khi Nguyễn Minh Phù thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy anh ghé vào tai cô, giống như đang thì thầm giữa những người yêu nhau: "Ngay sau khi em nói đá anh..."