Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 285

----

Đây là một hành động vô cùng nguy hiểm.

Nguyễn Minh Phù cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy từ sau gáy, không nhịn được rụt đầu lại.

"Nếu em sinh con gái, anh ghét bỏ không?"

Người thời đại này phần lớn đều mang tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Nghĩ vậy, vẻ mặt Nguyễn Minh Phù đột nhiên trở nên hung dữ.

Nếu như anh cũng suy nghĩ này, cô sẽ lập tức ly hôn!

Tạ Duyên Chiêu giật mình, sau đó lại bất giác nở nụ cười.

Trong thoáng chốc, trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô bé trắng nõn mập mạp, trên người mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, đầu còn buộc hai búi tóc.

Quan trọng nhất là, cô bé ấy rất giống Nguyễn Minh Phù.

Cô bé dang rộng hai tay ra, như thể đang cầu xin một cái ôm. Cái miệng nhỏ nhắn khép lại, vẻ là đang gọi ba...

Yết hầu Tạ Duyên Chiêu khẽ động, cả người nóng như bị thiêu đốt, anh ôm Nguyễn Minh Phù càng chặt hơn.

"...Sẽ không."

Anh vui còn không hết, sao thể ghét bỏ chứ?

"Thật sao?"

Nguyễn Minh Phù ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn anh.

"Không lừa em chứ?"

"Sao thể được." Tạ Duyên Chiêu ho nhẹ một tiếng, nhớ tới hình ảnh đứa bé mập mạp kia, hai mắt lóe lên: "Chỉ cần là con do em sinh, cho dù là trai hay gái, anh đều thích."

Đương nhiên, anh thích con gái hơn, trắng trẻo mềm mại.

Nguyễn Minh Phù liếc anh một cái.

Hừ!

Cô mới không muốn sinh con đâu!

Nguyễn Minh Phù vùi mặt vào lòng n.g.ự.c Tạ Duyên Chiêu.

Ngày hôm sau, cô đang định đi tìm giáo sư Hồ thì bị người chặn đường.

Nguyễn Minh Phù cau mày, nhìn người đang chắn trước mặt mình.

"Tránh ra."

"Cô quan hệ gì với người đón cô hôm qua?"

"Có liên quan đến cô không?" Nguyễn Minh Phù cảm thấy thật xui xẻo, mới sáng sớm đã gặp phảita: "Tránh ra!"

Tạ Ngâm đuổi theo cô không buông: "Cô mau nói đi, rốt cuộc là cô quan hệ gì với anh ấy?"

"Cô hiểu tiếng người không?"

Mắt thấy đối phương muốn đi, Tạ Ngâm vội vàng mở miệng: "Cô chính là vợ của anh tôi, đúng không?"

Nguyễn Minh Phù dừng bước, quay đầu nhìnta.

"Cô là ai?"

"Tôingười Tạ gia."

Dường như sợ Nguyễn Minh Phù nghe không hiểu, cô ta lại nói tiếp: "Tạ Duyên Chiêu là anh trai tôi, con ruột..."

Bên kia, Cố Ý Lâm mang theo đồ đạc của mình bước xuống xe.

ấy đ.ấ.m đấm lưng mình, lúc này mới nói với người trong xe: "Cảm ơn chú Vương đã đưa cháu tới, chờ khi nào trở về cháu sẽ bảo ba mẹ mời chú ăn cơm."

Người trong xe chính là quản lý béo ở hợp tác xã cung ứng.

"Tiểu Ý, cháu chắc chắn người mình muốn tìm ở đây?"

Cố Ý Lâm nhìn cửa quân khu, đắc ý nói: "Yên tâm đi, chú Vương, chú về trước đi."

Chú Vương cũng không từ chối: "Được, việc gì thì gọi điện thoại cho chú."

Ông và mẹ Cố làm việc chung một hệ thống, hai người cũng khá thân thiết. Nghe nói Cố Ý Lâm muốn tới đây, mẹ Cố cố ý nhờ ông ấy tới đón. Về phần tại sao lại không thông báo cho Nguyễn Minh Phù, đương nhiên là vì muốn cho cô một bất ngờ lớn rồi ~

Tưởng tượng đến vẻ mặt kinh ngạc của Nguyễn Minh Phù khi nhìn thấy mình tới đây, Cố Ý Lâm cảm thấy rất phấn khởi.

Nhìn xe của chú Vương đi xa, Cố Ý Lâm cúi đầu nhìn đống hành lý của mình.

Không xong rồi, nhiều đồ như vậy một mìnhấy phải làm sao đây?

Sớm biết như vậy thì cô ấy đã giữ quản lý béo lại rồi.

Nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn vào trong phòng bảo vệ của quân khu. Cũng không biếtấy đã nói cái gì mà lại hai chiến sĩ đi theo phía sau giúp cô ấy chuyển đồ đạc vào.

"Đồng chí, ở đây chờ một chút."

Cố Ý Lâm gật đầu: "Các anh cứ làm việc của các anh đi, không cần lo cho tôi."

Đúng lúc này, một nhóm chiến sĩ vừa huấn luyện dã ngoại trở về.

Cố Ý Lâm nhìn không chớp mắt.

Cơ n.g.ự.c to, cơ bắp cũng to... Ah, nam tính quá ~

Chương trước
Chương sau