Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 288

----

Ông chủ Trương dường như cảm thấy hy vọng: "Cô Nguyễn giúp tôi đi, chúng ta quen biết đã lâu, cô còn không tin ông Trương này sao? Tôi chỉ muốn thảo luận một việc hợp tác với anh trai cô thôi, tôi chắc chắn sẽ không làm cho cô khó xử."

"Sau khi thành công, tôi sẽ trả cô con số này..."

Ông chủ Trương giơ ngón tay ngắn mập như năm củ cà rốt ra, chiếc nhẫn vàng lớn phía trên làm chói mắt người khác.

"Năm nghìn?"

Nguyễn Minh Phù tò mò hỏi.

Vẻ mặt ông chủ Trương kiêu ngạo: "Năm mươi nghìn!"

Nguyễn Minh Phù hít sâu.

Xong rồi!

Cô sắp động lòng rồi.

"Ông chủ Trương, ông đánh giá cao tôi rồi."

Đối phương đưa ra đề nghị hấp dẫn như vậy, Nguyễn Minh Phù càng không thể đồng ý:

"Anh tôi thoắt ẩn thoắt hiện, trừ khi anh ấy tự tìm tôi, nếu không tôi không thể gặp được anh ấy."

Trong mắt cô đầy tiếc nuối.

Năm mươi nghìn... Là năm mươi nghìn đấy!

thể mua được nhiều chiếc váy đẹp.

Bề ngoài Nguyễn Minh Phù bình tĩnh nhưng trong lòng đau đến chảy máu.

Ai lại chê nhiều tiền chứ?

Lúc trước, người tiếp cận Nguyễn Minh Phù. Nếu đối phương thật sự phù hợp với tiêu chuẩn của Nguyễn thị, cô sẽ vui vẻ giúp đỡ, còn kiếm được một ít lợi nhuận. Còn những người khác, trợ lý của cô sẽ tự phân loại.

Bây giờ cô kết hôn với một quân nhân, không thể làm như vậy nữa...

Hu hu hu......

Đau lòng quá!

Ông chủ Trương đâu biết những rối rắm trong lòng Nguyễn Minh Phù, ông ta chỉ biết Nguyễn Minh Phù lại từ chối ông ta.

Vẻ mặt ông ta lập tức trở nên khó chịu.

Kể từ sau lần Kỳ Dương Diễm từ chối ông ta, ông chủ Trương liên tục cầu xin người khác để gặp anh ấy một lần. Nhưng đáng tiếc người mà Kỳ Dương Diễm không muốn gặp, không ai dám dẫn ông ta đến.

Ông chủ này không phảingười dễ tính.

Hai ngày nay ông chủ Trương lo lắng đến nỗi mọc hai cái mụn lớn trong miệng.

Ông ta đành phải tìm Nguyễn Minh Phù giúp đỡ.

"Cô Nguyễn, cô giúp tôi đi." Khuôn mặt mập mạp của ông chủ Trương hơi tái: "Cô giới thiệu giúp tôi đi, dù thành hay không tôi đều ghi nhớ công ơn của cô."

Những người tốt đều đạt đến mức độ của lòng tốt.

Nhưng Nguyễn Minh Phù thật sự không làm được.

Anh cô đã từ chối, nếu cô giới thiệu ông ta, chẳng phải là đang chơi khăm anh trai sao.

"Ông chủ Trương, tôi thật sự không làm được."

Trong mắt ông chủ Trương hiện lên màu m.á.u rồi nhanh chóng mờ đi.

"Cô Nguyễn…"

"Đừng làm phiền cô ấy nữa." Giọng nói Kỳ Dương Diễm vang lên từ đằng sau: "Không phải ông muốn gặp tôi sao?"

Hai mắt ông chủ Trương sáng lên giống như nhìn thấy người cứu vớt.

Ông ta lập tức quên chuyện "hoa cúc ngày hôm qua" của Nguyễn Minh Phù: "Kỳ thiếu gia, tôi…"

Kỳ Dương Diễm ngăn cản ông chủ Trương lại: "Đây không phải chỗ nói chuyện, đổi chỗ khác đi."

Hai ngày qua, triển lãm trà không vắng vẻ như ngày đầu tiên, số lượng người tăng lên. Khi ông chủ Trương nói chuyện với Nguyễn Minh Phù, nhiều người lặng lẽ vểnh tai lên nghe.

Ông chủ Trương nghe vậy, hưng phấn đến mặt đỏ bừng.

"Hiểu, tôi hiểu rồi." Ông ta gật đầu và khom lưng nịnh nọt: "Tôi biết một chỗ, mời Kỳ thiếu gia đi bên này."

"Không cần, mượn tạm một phòng nghỉ ở đây là được rồi."

Kỳ Dương Diễm là người thận trọng, làm sao thể đến một nơi xa lạ với ông chủ Trương.

Thấy Kỳ Dương Diễm sắp đi theo ông ta, Nguyễn Minh Phù hơi lo lắng.

"Anh…"

Đối phương chịu bỏ ra một số tiền lớn dù cô chỉ là người trung gian, chắc chắn mục đích lớn. Nếu Kỳ Dương Diễm lại từ chối ông ta, Nguyễn Minh Phù sợ ông ta tức giận và làm ra hành động nguy hiểm.

"Em không cần lo."

Kỳ Dương Diễm quay đầu nhìn cô, sau đó mới dẫn một đám người rời đi.

nhìn nhóm vệ sĩ đi bên cạnh anh ấy.

Nếu đối phương muốn hành hung thì cũng phải suy nghĩ kỹ.

Nguyễn Minh Phù cảm thấy nhẹ nhõm.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chỗ của cô trở nên yên tĩnh từ sau khi Kỳ Dương Diễm dẫn ông chủ Trương đi. Bốn người Cố Thanh Tùng bản lĩnh, không cần cô đến đó, họ thể tự đối phó.

Nguyễn Minh Phù trở nên rảnh rỗi.

Mãi cho đến cuối buổi chiều, giáo sư Hồ dẫn một đám người tới.

Chương trước
Chương sau