Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 289

----

Người đứng đầu mặc áo Tôn Trung Sơn, tóc thưa thớt, vẻ như là một ông chủ lớn.

"Cục trưởng, đây là đồng chí Nguyễn." Giáo sư Hồ nhỏ giọng giới thiệu với Nguyễn Minh Phù: "Đây là lãnh đạo của bộ Ngoại giao."

Ồ, quan lớn à...

Nguyễn Minh Phù cười tươi nói: "Chào lãnh đạo."

"Đồng chí Nguyễn đúng là tuổi trẻ tài cao." Đối phương cười, trông rất hiền lành không hề kiêu ngạo: "Tôi nghe nóiđã giúp nhà máy trà bán hàng chục nghìn cân trà?"

"Đúng vậy, đồng chí Nguyễn rất giỏi."

"Đồng chí Nguyễn đã giúp chúng tôi rất nhiều."

Đúng vậy, lần sau triển lãm mà đồng chí Nguyễn vẫn tới giúp chúng tôi thì tốt."

"Anh nói đơn giản quá, chúng ta đâu hàng. Ba ngày nay, chúng ta đã bán hết hàng của hai năm qua rồi."

Triển lãm sắp kết thúc, người nước ngoài đã rời đi từ lâu. Khi giáo sư Hồ dẫn người tới, những người trong nhà máy đang thu dọn đồ đạc cũng chạy tới.

Sau khi nghe lãnh đạo lớn nói, mọi người lập tức nói.

Tất cả đều khen Nguyễn Minh Phù.

Lãnh đạo nghe rất chăm chú, trên mặt không sự mất kiên nhẫn.

Nguyễn Minh Phù xúc động, mọi người ở đây đều rất thân thiện.

hơi xấu hổ: ".... Đây là kết quả sự cố gắng của mọi người."

"Đồng chí Nguyễn khiêm tốn rồi."

Nụ cười trên mặt lãnh đạo sâu hơn: "Hầu hết mọi người đều đánh cược vào đơn đặt hàng ở triển lãm trà, tôi nghe nói cô còn lấy nhiều đơn đặt hàng cho bên đồ sứ và tơ lụa?"

Nguyễn Minh Phù lúng túng.

"Họ hứng thú với những thứ này nên tôi muốn giới thiệu nhiều hơn."

"Rất tốt!"

Lãnh đạo rất vui vẻ: "Triển lãm trà cần đồng chí linh hoạt và khả năng ứng biến. Dù chúng ta ở vị trí nào thì đều là người một nhà, thể giao tiếp với nhau. Đồng chí Nguyễn đã làm rất tốt chuyện này."

Những người đứng phía sau gật đầu như gà mổ thóc.

"Cán bộ chúng ta không thể làm mọi chuyện quá cứng nhắc." Lãnh đạo cười: "Thành tích của đồng chí Nguyễn rõ như ban ngày, cho nên tôi thay mặt bộ Ngoại giao thưởng số tiền này cho đồng chí Nguyễn."

Ông ấy nói xong, mọi người đều vui vẻ.

Người không biết còn tưởng rằng người được thưởng là bọn họ.

Nguyễn Minh Phù kinh ngạc.

Ông chủ Trương đưa tiền cho cô thì còn hiểu, sao ngay cả ban tổ chức triển lãm cũng đưa tiền cho cô?

không cúng thần tài mà.

Giáo sư Hồ phấn khích đến mức mặt đỏ bừng.

sao chính ông là người phát hiện ra tài năng của Nguyễn Minh Phù. Cô được khen thưởng, giáo sư Hồ cũng được nở mày nở mặt.

"Đồng chí Nguyễn, nhanh nhận thưởng đi."

Lúc này Nguyễn Minh Phù mới nhận ra, trong đám đông này còn phóng viên.

Cuối cùng, Nguyễn Minh Phù một tay cầm giấy khen của chính phủ, một tay cầm phong bì đoàn kết, chụp ảnh với lãnh đạo.

"Tôi nghe nói đồng chí Nguyễn là vợ quân nhân."

Ánh mắt lãnh đạo hơi xúc động: "Nếu đất nước chúng ta nhiều người trẻ giống đồng chí Nguyễn thì không cần lo đất nước không thịnh vượng. Đồng chí Nguyễn, cô muốn làm việc ở bộ của chúng tôi không?"

Nguyễn Minh Phù: "..."

Tốt quá, chẳng lẽ cô đang một bước lên trời sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Minh Phù vẫn từ chối.

"Điều này thể khiến người khác nghĩ tôi đi cửa sau không?"

nói tiếp: "Lãnh đạo, tôi muốn thi vào một cách đoàng hoàng."

Nói xong câu này, Nguyễn Minh Phù muốn che mặt lại.

Cô cảm thấy da mặt mình càng ngày càng dày.

Đây rõ ràng không phải phong cách của cô, nhưng cô vẫn dễ dàng nói ra miệng.

"Có cá tính." Lãnh đạo vui vẻ: " Đồng chí Nguyễn, tôi đợi cô ở thủ đô."

Mọi người xung quanh nhìn Nguyễn Minh Phù với ánh mắt ngưỡng mộ.

Có những lời này của lãnh đạo, Nguyễn Minh Phù đã tên trong danh sách, tương lai không cần lo lắng.

Lãnh đạo nói thêm vài câu với Nguyễn Minh Phù rồi mới dẫn mọi người đi. Sau khi đám đông đi hết, mọi người vây quanh chúc mừng.

"Đây là giấy khen của bộ Ngoại giao, mang về nhà thể dùng làm bảo vật gia truyền."

"Nếu tôi đạt được giải thưởng này, thôn chúng ta sẽ chủ đề để nói suốt một năm..."

"Anh đang mơ tưởng gì vậy, cậu bản lĩnh như thanh niên tri thức Nguyễn à?"

"... Bản lĩnh của đồng chí Nguyễn ai mà được..."

Chương trước
Chương sau