Chương 290
----
Trong sự hâm mộ của mọi người, Nguyễn Minh Phù cất đồ đi.
Triển lãm chính thức kết thúc, bắt đầu từ ngày mai cô không cần đến nữa. Nguyễn Minh Phù thu dọn đồ đạc xong, đang định rời đi thì thấy mấy người chú Lưu đi tới.
"Đồng chí Nguyễn, chúng tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô trong khoảng thời gian này, đây là trà của nhà máy chúng tôi, mong cô đừng chê."
Nguyễn Minh Phù nhìn túi trà trên tay ông ấy.
Dù thứ này không đắt, nhưng tấm lòng mới là quan trọng.
"Sao có thể, cháu vui còn không hết."
Cô ấy cất túi trà đi.
"Chú Lưu chắc chắn cho cháu trà ngon, cháu chưa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm rồi."
Nỗi buồn của chú Lưu tan đi.
"Đồng chí Nguyễn thích là tốt rồi."
Những người đại diện của nhà máy trà khác cũng không chịu thua: "Còn tôi, đồng chí Nguyễn, tôi cũng chuẩn bị quà cho cô..."
"Còn tôi nữa!"
"Tôi cũng có…"
"Tránh ra, các anh tránh ra cho tôi." Đại diện trà Vân Vụ đẩy đám người ra, đặt một thùng đồ trước mặt Nguyễn Minh Phù: "Đồng chí Nguyễn, tôi biết cô hiểu về trà nên đã đặt một bộ ấm trà."
Các đại diện nhà máy trà khác: "..."
Khinh!
Sao bọn họ không nghĩ đến cái này mà chỉ nghĩ đến việc đưa trà.
Mọi người nhìn đại diện trà Vân Vụ bằng ánh mắt không đúng.
Hừ!
Trà xanh c.h.ế.t tiệt.
Tặng một bộ ấm trà khiến cậu ta trông có vẻ ấn tượng hơn, tên khốn kiếp không làm được chuyện gì tốt.
Nguyễn Minh Phù cảm động.
"Cảm ơn mọi người, cảm ơn." Nguyễn Minh Phù xúc động: "Tôi rất thích quà của mọi người, hy vọng sau này chúng ta còn gặp nhau ở đây."
Mỗi năm có hai đợt triển lãm, mùa xuân và mùa thu.
Triển lãm này là triển lãm cuối cùng của năm nay, muốn gặp lại nhau, ít nhất cũng phải chờ đến tháng ba hoặc tháng tư năm sau.
Nguyễn Minh Phù tạm biệt từng người rồi rời đi.
…
Cô dễ dàng gặp được Kỳ Dương Diễm.
Hai người đi về phía trước, Nguyễn Minh Phù giữ tay anh ấy lại: "Anh, ngày mai anh sẽ đi tìm ba mẹ sao?"
"Ừ."
Kỳ Dương Diễm bình tĩnh trả lời.
Cô mím môi: "Nếu bọn họ không phải ba mẹ thì sao?"
"Thử rồi sẽ biết." Kỳ Dương Diễm dừng bước: "Đúng rồi, em có nói về thân phận của mình với Tạ Duyên Chiêu chưa?"
Nguyễn Minh Phù lắc đầu.
Nàng không ngốc, sao dám nói chuyện này ra.
"Nhớ kỹ."
Kỳ Dương Diễm nhìn cô: "Giữ mồm giữ miệng, hiện tại chuyện này là bí mật lớn nhất của chúng ta!"
Nguyễn Minh Phù vội vàng gật đầu.
"Đúng rồi." Lúc này cô mới nghĩ ra: "Ông chủ Trương tìm anh có chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
Kỳ Dương Diễm không nói nhiều.
Nguyễn Minh Phù: "..."
Cứ thờ ơ với cô đi!
Anh trai cô rõ ràng không muốn nói nhiều với cô.
Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Minh Phù như cá nóc tức giận.
Hừ!
Không nói thì thôi.
Dù sao anh trai cô là một người khôn ngoan, chưa ai có thể lợi dụng được anh ấy.
Sau đó Tạ Duyên Chiêu đến đón cô, mọi người ngồi lại cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng cho dù Kỳ Dương Diễm tạm thời chấp nhận thân phận của Tạ Duyên Chiêu, anh ấy vẫn không ưa đối phương, thường xuyên có vẻ mặt không vui.
Cuộc chiến giữa hai người đàn ông, Nguyễn Minh Phù không thể khuyên nhủ, chỉ có thể một mình rụt rè uống canh.
Kỳ Dương Diễm là người giàu có, đã sắp xếp một bữa ăn phong phú.
Nguyễn Minh Phù ăn rất vui vẻ.
Nhưng... Tạ Duyên Chiêu theo thói quen gắp cho cô một miếng măng.
"Măng mùa này không ngon." Kỳ Dương Diễm múc một bát canh vịt đưa cho cô: "Em uống canh đi, giảm nhiệt."
Tạ Duyên Chiêu quay chiếc đũa đang gắp măng đi, bỏ vào miệng mình.
Nguyễn Minh Phù: "..."
Cô có thể làm gì đây, cô chỉ có thể tập trung ăn cơm.
Anh gắp thêm một miếng đậu phụ, bỏ vào bát của Nguyễn Minh Phù.
"Đậu phụ không có dinh dưỡng." Kỳ Dương Diễm gắp bào ngư cho cô: "Em ăn thử cái này, ngon hơn nhiều."
Tạ Duyên Chiêu híp mắt.
Kỳ Dương Diễm không sợ anh, trừng mắt nhìn lại.
Nguyễn Minh Phù: "..."
Cứu với!
"Bào ngư rất tươi."
Thấy hai người sắp đánh nhau, Nguyễn Minh Phù nhanh chóng ăn hai món này: "Đậu phụ rất mềm, cám ơn hai anh."
Cô cầm lấy thìa, múc cho hai người một bát canh.
"Uống canh đi, giảm nhiệt."
Kỳ Dương Diễm: "..."
Tạ Duyên Chiêu: "..."
Hai người ngoan hơn, cuối cùng Nguyễn Minh Phù cũng yên tâm ăn cơm.