Chương 292
----
Một người nói như vậy, Hứa Chư đương nhiên không tin. Nhưng một đám người nói như vậy, Hứa Chư cảm thấy mình nên tự kiểm tra xem.
"Đồng chí, cô đến thăm người thân hay vào quân đội?"
Cố Ý Lâm sờ bụng mình: "Tìm người!"
"Chính ủy, đồng chí này đã ở đây một ngày." Cậu lính trẻ nói xen vào: "Cô ấy bị đói bụng một ngày rồi, vừa mới được ăn ít."
Hứa Chư: "..."
Cho nên đồng chí này chính là tên điên mắt xanh mà những người kia nói.
Cũng đúng, đói cả một ngày rồi, nhìn cái gì cũng muốn ăn, tất nhiên mắt sẽ sáng lên.
Trong lòng Hứa Chư lắc đầu.
Mấy tên kia ngay cả mắt cũng không tốt. Chưa kịp thấy rõ là ai đã không biết xấu hổ chạy đến báo cáo với anh ấy.
Phải để lão Tạ huấn luyện nhiều hơn mới được.
"Đồng chí, người mà cô đang tìm đâu?"
Nghe được câu hỏi này, tâm trạng đã dịu đi của Cố Ý Lâm lại biến mất.
Cô ấy oán hận nhìn Hứa Chư: "Anh có thể giúp tôi tìm cô ấy không?"
"Tất nhiên có thể, ở đây không có ai mà tôi không biết."
…
Màn đêm buông xuống, khi xe của Tạ Duyên Chiêu dừng hẳn, Nguyễn Minh Phù lười biếng ngồi trên xe không chịu xuống.
"Tạ Duyên Chiêu, ôm em xuống."
Ánh mắt anh hơi tối, nhưng trong mắt lại mang theo sự dung túng.
Tạ Duyên Chiêu vòng đến vị trí phó lái, ôm cô xuống. Nguyễn Minh Phù chờ anh thả cô xuống, nhưng không ngờ anh lại không buông tay.
Cô vỗ n.g.ự.c anh: "Thả em xuống."
Trăng trên đỉnh đầu chiếu sáng mặt đất, Nguyễn Minh Phù nhìn biểu cảm của anh, ấn đường giật giật.
Cô thấy anh cúi người, tới gần mình: "Lúc trưa đã nói với em, quên rồi sao?"
Ký ức đột nhiên tấn công cô.
Nguyễn Minh Phù: "..."
Hành động vừa rồi của cô có tính là đưa dê vào miệng hổ không.
Cô định giãy dụa, nhưng nghe trong thấy giọng nói oán giận truyền đến từ bụi cỏ bên cạnh: "Hai người còn biết đường về."
Nguyễn Minh Phù quay đầu lại.
Nhưng cô chỉ thấy một cái bóng đen đang đứng sau họ, quay lưng về phía ánh trăng nên không thấy rõ mặt người kia.
Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên xuất hiện một người như vậy, rất khó không khiến người ta nghĩ đến sự kiện kinh dị.
Hơn nữa một làn gió lạnh thổi qua, càng khiến không khí quỷ dị hơn.
Tóc gáy trên người Nguyễn Minh Phù dựng thẳng lên.
Lúc này cô không ghét bỏ Tạ Duyên Chiêu nữa, đưa tay ôm chặt người đàn ông thối.
"Cô... cô là ai?"
Nói xong, Nguyễn Minh Phù cảm thấy oán khí trên người đối phương sắp ngưng tụ thành thực thể.
Người này còn đáng sợ hơn cả điệp viên 007 trong tương lai.
Nguyễn Minh Phù không kiềm chế được run rẩy.
Tạ Duyên Chiêu ôm cơ thể nhỏ nhắn của cô, vỗ nhẹ vào lưng cô. Anh đi lên phía trước, muốn nhìn xem người đến là ai.
Anh chưa kịp đi lên, lại nghe thấy đối phương từ từ nói.
"... Người phụ nữ vô lương tâm, tôi biết cô chưa bao giờ để tôi ở trong lòng."
Giọng nói giống như tố cáo và than khóc, từng chữ đều đang buộc tội cô.
Nguyễn Minh Phù không biết vì sao, đột nhiên hơi áy náy.
"Tôi, tôi không biết cô?"
Cô mới tới thế giới này, làm sao biết được ma quỷ của thế giới này? Muốn tìm thì tìm nguyên chủ đi, cô nhát gan đừng tới tìm cô.
Hu hu hu...
Sợ hãi, muốn khóc...
Đối phương nghe xong câu này, càng tức giận hơn.
"Cô bạn thối tha, lại nói không biết tôi!"
"Cậu lại không nhận ra tôi?"
"Cậu nói lại lần nữa, tôi thành quỷ cũng không bỏ qua cho cậu!"
Nguyễn Minh Phù: ...
Cảnh tượng điên rồ quen thuộc này.
Chính là Cố Ý Lâm.
Tạ Duyên Chiêu đến gần, khuôn mặt người đó cũng hiện rõ.
Cố Ý Lâm xụ mặt, tràn đầy sự tức giận.
"Cậu có biết tôi đợi cậu bao lâu không mà cậu còn nói không biết tôi?"
Cô ấy xắn tay áo lên, hung ác như muốn cắn một miếng thịt của Nguyễn Minh Phù: "Tôi muốn bóp c.h.ế.t cô gái vô lương tâm này."
Tạ Duyên Chiêu: ...
Anh cảm thấy lời cô ấy nói có gì đó sai, nhưng lại không nói được sai ở đâu.
Nguyễn Minh Phù nhìn thấy cô ấy, trong mắt đầy ngạc nhiên: "Sao cậu lại tới đây?"
Chị em plastic không nói gì, lặng lẽ đi tới.
Nhắc tới chuyện này, oán khí trên người Cố Ý Lâm lại bắt đầu tuôn trào.
Tạ Duyên Chiêu ho nhẹ, ngắt lời hai người: "Đã muộn rồi, chúng ta vào trong từ từ nói đi."
Khi họ vào trong nhà.
Cố Ý Lâm ôm Vượng Tài vào trong lòng, vuốt khắp người nó, vừa vuốt vừa lộ ra vẻ hung ác.
"Chết tiệt! Cậu có biết tôi đã đợi cậu ở ngoài bao lâu không?"