Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 293

----

Càng nói càng tức giận, cô ấy vuốt mạnh lên Vượng Tài một lần nữa.

Cho đến khi Vượng Tài bị vuốt đến hai mắt không khỏi trợn lên, nó nằm trên thảm trông rất bất lực.

Nguyễn Minh Phù nuốt nước bọt.

Áy náy, lúc này thật sự áy náy.

Nhưng ngay sau đó, Nguyễn Minh Phù lại trở nên kiêu ngạo:

"Sao cậu không thông báo cho tôi biết, nếu tôi đi đón cậu thì đã không xảy ra chuyện này rồi?"

Càng nói càng cảm thấy lý.

Nguyễn Minh Phù lời lẽ hùng hồn.

Cố Ý Lâm: "..."

Ánh mắt cô ấy nhìn về phía Tạ Duyên Chiêu.

Nếu không phải người đàn ông của bạn thân plastic ở bên cạnh, Nguyễn Minh Phù nói như vậy, cô ấy sẽ đánh cô cho nhớ!

"Đừng nhắc lại làm tôi tức giận nữa!"

Được rồi~

"Cậu đói không?"

Đầu óc chị em plastic vấn đề, Nguyễn Minh Phù cảm thấy mình nên thông cảm: "Có muốn tôi nấu cho cô một bát mì không?"

Cả ngày hôm nay Cố Ý Lâm chỉ ăn một hộp đồ ăn.

Ở nhà Hứa Chư vì hình tượng nên cô ấy chỉ uống một ly nước.

Lúc này thật sự đói bụng.

ấy mím môi, hơi xấu hổ.

Chị em plastic nghĩ rằng cô ấy là thùng cơm không, hơn nữa cô ấy cũng không phải đến đây để ăn mì.

Cố Ý Lâm nuốt nước bọt, nói như đinh đóng cột.

"Muốn!"

Nguyễn Minh Phù vỗ vào tay Tạ Duyên Chiêu.

Anh đứng dậy, còn không quên hỏi Cố Ý Lâm: "Có ăn hành lá và tỏi không?"

Nguyễn Minh Phù không ăn gừng nên trong nhà không . Cho dù ăn ở bên ngoài, Tạ Duyên Chiêu cũng giúp cô nhặt gừng ra.

"Có."

Cố Ý Lâm hoàn toàn không coi mìnhngười ngoài: "Tôi muốn cay nhiều!"

Thấy Tạ Duyên Chiêu đi ra ngoài, hai mắt Cố Ý Lâm sáng lên.

"Chị em, cậu đỉnh thật, biết cách dạy dỗ đàn ông."

Nghe xong lời này, Nguyễn Minh Phù rùng mình.

Cô đang định nói cái gì đó muốn khoe khoang với chị em plastic, chợt nhớ tới chuyện sáng nay. Trong nháy mắt cô dừng lại, nuốt xuống những lời khoác lác về bản thân, thay vào đó nghiêm túc xua tay.

"Bình thường thôi, sau khi kết hôn hầu như anh ấy làm hết."

Cố Ý Lâm: "..."

Chết tiệt!

ấy bị chị em plastic lừa.

Cố Ý Lâm đâu phải người chịu thua.

ấy quyết định phải tìm một người đàn ông giống như Tạ Duyên Chiêu. Người đó không chỉ biết nấu ăn mà còn phải rửa chân cho cô ấy.

Đến lúc đó cô ấy cũng nhẹ nhàng khoe ra khiến chị em plastic ghen tị.

Cố Ý Lâm ôm chó, âm thầm nghiến răng.

Chết tiệt!

Nguyễn Minh Phù rót cho cô ấy một tách trà.

Bây giờ nhà cô không thiếu trà, chỉ cần vài người đại diện nhà máy trà đưa đủ để uống đến năm sau.

"Nói." Cố Ý Lâm uống nhanh một ngụm trà, hỏi tội: "Hôm nay cậu đã đi đâu?"

Khiến cô ấy phải đợi lâu đến vậy?

Nếu chị em plastic không cho cô ấy một câu trả lời hài lòng, cô ấy sẽ cho cô biếtsao hoa lại đỏ.

Tạ Duyên Chiêu đang ở phòng bếp, giờ đây không còn ai cứu được cô!

Nguyễn Minh Phù kể lại chuyện mấy ngày nay, Cố Ý Lâm lập tức tỏ ra hưng phấn. Ngay sau đó, cô ấy lại cảm thấy hơi thất vọng.

"Có chuyện thú vị như thế à."

Đáng ghét, cô ấy lại bị bỏ lỡ.

Nếu cô ấy đến sớm vài ngày, đều do mẹấy!

ấy về Hải Thành mấy ngày nay, không biết mẹấy phát điên cái gì, nhất là sau khi biết Nguyễn Minh Phù kết hôn, mẹấy rõ ràng càng điên hơn.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủn mẹ đã ép cô ấy gặp hơn mười người đàn ông, khiến cô ấy chỉ muốn nôn hết ra. Đến bây giờ, cô ấy nhìn thấy đàn ông thì sinh ra bóng ma tâm lý. Sau đó, Cố Ý Lâm thừa dịp mẹ mình không chú ý, dưới sự che chở của ba ruột thu dọn đồ đạc chạy trốn.

"Lần này không được thì vẫn còn năm sau mà."

Triển lãm tổ chức hai lần một năm, không phải không tổ chức nữa.

"Không phải cậu nói cậu bằng khen sao?" Hai mắt Cố Ý Lâm sáng lấp lánh, thúc giục: "Nhanh cho tôi xem đi."

ấy muốn xem giấy khen của Bộ Ngoại giao gì khác biệt.

Đây cũng không phải là thứ không thể xem được.

Nguyễn Minh Phù lấy một tờ giấy màu đỏ từ trong túi ra.

Thời này giấy khen đều trông như này, chỉ một tờ giấy màu đỏ. Chữ trên đó được viết bằng vút, người đạt giải thưởng này ở thời điểm nào. Phía dưới còn một hàng chữ nhỏ là cống hiến của cô trong triển lãm lần này.

So với cúp hay huy chương lạnh như băng sau này thì tình cảm hơn nhiều.

Cố Ý Lâm kinh ngạc nhìn chữ trên đó, vươn tay sờ từng chữ.

Xong rồi...

Chương trước
Chương sau