Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 296

----

Lúc trước mỗi khi cô ấy gặp Nguyễn Minh Phù sẽ nhắc chuyện này, sau đó cô lấy cớ nên mới không nói gì nữa.

"Vậy thì tốt." Chị dâu Lâm không tức giận, ngược lại cười nhìn Cố Ý Lâm: "Chị để ý hộ em trước, khi nào người tốt sẽ thông báo cho em."

"Vâng!"

Giọng Cố Ý Lâm trả lời lại rất lớn.

Mọi người ngạc nhiên, sau đó cười ầm lên.

Bọn họ đều lòng tốt, không phải cười nhạo.

Chị dâu Vương cười nhe cả răng: "Cô gái này thẳng thắn giống tôi."

Nguyễn Minh Phù cầm đồ đã chuẩn bị sẵn trên tay: "Cậu đừng đi, trông nhà cùng Vượng Tài nha."

Cố Ý Lâm: "..."

Cho đến khi Nguyễn Minh Phù đi, cô ấy mới tỉnh táo lại.

Sao lại là trông nhà cùng Vượng Tài?

Mẹ nó phải coi cô ấy là Vượng Tài không?

Đêm qua trên còn ngủ chung một giường, tỉnh dậy xuống giường đã bắt đầu trở mặt không nhận người.

Đáng ghét!

Cố Ý Lâm tức giận không ai hiểu được, mà mấy người Nguyễn Minh Phù đang trên đường đến bệnh viện. Dọc theo đường đi yên tĩnh không tiếng động, mọi người cũng không biết nên nói cái gì.

Chị dâu Vương phá vỡ sự yên tĩnh.

"Em dâu, em ngửi thấy mùi thịt từ nhà bên cạnh không?"

"Mùi thịt gì?"

Nguyễn Minh Phù không hiểu, hỏi lại.

"Ôi, cô ấy đâu biết." Hồ Uyển Ninh nói tiếp: "Hai ngày nay cô ấy rất bận, đi sớm về trễ, ngay cả chó cũng không cho ăn được nên mới để em chăm ở nhà."

Chị dâu Lâm tò mò: "Em dâu, em bận gì vậy?"

"Không gì." Nguyễn Minh Phù xấu hổ: "Em chỉ đi phiên dịch ở triển lãm trong hai ngày thôi."

"Phiên dịch?"

Ngoài Hồ Uyển Ninh biết chuyện, mấy người khác đều kinh ngạc há to miệng.

"Ôi!" Chị dâu Vương nhanh mồm nhanh miệng: "Đây là công việc của người văn hóa."

Dù họ không nhiều văn hóa, nhưng vẫn biết giá trị của công việc phiên dịch. Ánh mắt mọi người nhìn Nguyễn Minh Phù thay đổi, mang theo sự kính trọng đối với người văn hóa.

"Em dâu giỏi quá."

"Thằng nhóc nhà tôi học cách đánh vần còn khó khăn, chưa kể đến ngôn ngữ của người nước ngoài."

"Chị dâu đỉnh quá…"

Hà Thúy Hương rùng mình.

May là cô ấy quyết định kịp thời và đưa Hà Xuân Hoa về quê. Nguyễn Minh Phù xinh đẹp, còn biết phiên dịch, đàn ông chỉ cần nhìn cũng biết chọn ai.

Em gái cô ấy không chỉ mất mặt mà còn không được lợi ích gì.

Nguyễn Minh Phù cười rụt rè: "Em đâu giỏi như chị dâu nói, chỉ là từ nhỏ ba mẹ em khá nghiêm khắc."

Chị dâu Vương nghe thấy, trên mặt tỏ ra vẻ suy nghĩ.

"Dù sao em dâu vẫn rất giỏi."

"Đúng vậy, phiên dịch đó, nghe nói một lần thể kiếm được mấy chục tệ..."

Nói xong, hai mắt mấy chị dâu sáng lên.

Người văn hóa cách họ quá xa, tiền bạc mới là thứ khơi dậy hứng thú của họ.

Nhất là chị dâu Vương, trong mắt càng tỏa sáng.

Mặc dù họ không cơ hội, nhưng vẫn thể bắt con trai và con gái làm được. Không cần nhiều, mười ngày một lần, một tháng cũng hơn một trăm.

Ôi mẹ ơi, chẳng phải việc này còn ngon hơn làm công nhân sao?

Các chị dâu con đã mục tiêu, hận không thể lập tức trở về đốc thúc đứa nhỏ trong nhà chăm chỉ học tập.

Nàng dâu trẻ chưa con cũng lộ ra vẻ mặt khao khát.

"Chúng ta đi thôi." Hồ Uyển Ninh vội vàng nói: "Đúng rồi, chị dâu Vương vừa định nóivậy?"

Chị dâu Vương lập tức thay đổi biểu cảm trên mặt:

"Này, chị nghe người khác nói, bà lão kia cầm tiền ăn mà tiểu đoàn trưởng Cố đưa, trốn ở trong phòng ăn uống thoải mái, ngay cả thịt vụn cũng không cho người ta."

"Người ở cữ phải ăn cháo loãng."

Bà lão kia lại được bồi bổ đến béo tốt, ngay cả nếp nhăn cũng mờ đi.

Người nào không biết còn tưởng rằng người ở cữ là bà ta.

Hà Thúy Hương hít sâu: "Sao lại ác thế?"

ấy nhớ đến mẹ chồng của mình.

Mẹ Ngô đối xử với cô rất tốt, ngoại trừ ba ngày trước khi kết hôn, mọi chuyện trong nhà đều do ba con dâu thay phiên nhau làm, không thiên vị, Hà Thúy Hương rất khâm phục người mẹ chồng này.

Lúc đi cũng cho cô ấy nhiều thứ.

Mẹ chồng coi trọng cô ấy, Hà Thúy Hương cũng hiểu chuyện. Trước khi điấy đưa ít tiền cho bà, làm cho hai chị dâu khác không thể nói gì.

Cô và Ngô Cương đã bàn bạc xong, mỗi tháng gửi mười tệ về.

Chương trước
Chương sau