Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 295

----

Đó là sức mạnh của lời nói.

Những lời nói dối của Chu Tĩnh đã là gì?

Nguyễn Minh Phù cho cô ta biết, cái gọi là sức mạnh của dư luận.

Hiện tại, ông Lục và Lý Ngọc Hương không dám ra ngoài, gần như ngày nào cũng người đến ném rau, cuộc sống rất thê thảm.

Cố Ý Lâm nghe được tin này thì vui vẻ ăn ba bát cơm lớn.

Đây gọi là gieo gió gặt bão!

Chu Tĩnh đúng là hay mà.

Sau khi biết những chuyện này do cô ta gây ra, Lý Ngọc Hương vừa xuống tàu đã tát cô ta hai cái. Ngay cả ba Lục cũng khó chịu khi thấy cô ta.

Sau khi Lục Diễm vào tù, Chu Tĩnh muốn ly hôn nhưng Lý Ngọc Hương nói thẳng.

Trừ khi chết, đừng hòng nghĩ đến việc rời khỏi Lục gia khi còn sống.

Hiện tại hàng ngày bà ta hành hạ Chu Tĩnh, không đánh thì là mắng. Chu Tĩnh muốn chạy trốn, nhưng ở thời đại này không thư giới thiệu thì rất khó đi lại. Nhà mẹ đẻ cô ta chỉ là gia đình bình thường, không thực lực để chống lại Lục gia.

khổ hay mệt hơn nữa, cũng chỉ thể chịu đựng.

Nguyễn Minh Phù nghe xong tình cảnh bi thảm của Lục gia, trong lòng thoải mái.

Không lý do gì mà người tốt lại bị phản bội, mà kẻ phản bội lại được hưởng những điều tốt đẹp.

Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc, thấy đã đến đêm, Nguyễn Minh Phù chỉ vào phòng khách đã quét dọn sạch: "Cậu ở phòng này đi."

Có lẽ biết được sự sắp xếp của Nguyễn Minh Phù, lúc Tạ Duyên Chiêu chuyển đồ đạc của Cố Ý Lâm, đã để ở phòng này.

"Tôi biết rồi."

Cố Ý Lâm lấy một túi lớn ra: "Cho cậu."

"Cho tôi?"

Nguyễn Minh Phù hơi bất ngờ.

Nhưnglại thấy rất vui.

Chị em plastic làm việc cẩn thận, còn biết tặng đồ cho cô.

Nguyễn Minh Phù mở ra nhìn, bên trong rất nhiều thứ, đặc biệt là một đống vải mềm đã được tái chế.

Cô luôn nhớ tới tâm trạng của Tạ Duyên Chiêu khi cô nói đó là tã trẻ con.

Nguyễn Minh Phù: "..."

Dùng rất tốt, lần sau không cần mang theo nữa.

Tắm rửa xong, Nguyễn Minh Phù muốn về phòng, lại bị chị em plastic giữ lại.

"Tôi một mình hơi sợ, cậu ngủ cùng tôi đi."

Nguyễn Minh Phù: "..."

muốn từ chối, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của chị em plastic. Nguyễn Minh Phù lại nghĩ tới lời "đe dọa" của người đàn ông thối, chỉ do dự ba giây, lập tức đồng ý.

Giường trong phòng dành cho khách rất rộng, hai người nằm xuống vẫn còn nhiều khoảng trống.

Chỉ lát sau, hai người đã ngủ say.

Ở phòng ngủ chính, Tạ Duyên Chiêu đợi rồi lại đợi, cuốn sách trên tay sắp xem hết, vẫn không đợi được Nguyễn Minh Phù. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, hơn chín giờ.

Anh vẫn không nhúc nhích.

Lắng nghe tiếng động.

Cửa phòng bên cạnh mở rồi đóng, sau đó đèn cũng tắt, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

Tạ Duyên Chiêu biết hôm nay lẽ Nguyễn Minh Phù sẽ không trở lại.

Anh tựa vào đầu giường, nhìn chỗ trống bên cạnh, đầu lưỡi chạm vào hàm dưới.

Cô đúng là bản lĩnh!

Tạ Duyên Chiêu tức đến bật cười.

Anh đặt cuốn sách đã đọc được một nửa lên bàn, 'bốp' một tiếng tắt đèn đi, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Tạ Duyên Chiêu nằm trên giường, âm thầm nghiến răng.

Xem ngày mai anh xử lý cô như thế nào!

Có lẽ vì đã hẹn nhau đi thăm Lý Hiểu Nguyệt, Nguyễn Minh Phù vừa ăn xong bữa sáng, mấy chị dâu đã tới.

Họ nhìn Cố Ý Lâm, hai mắt sáng lên.

"Em dâu, em bạn xinh đẹp như vậy, sao lại giấu?"

"Trông tươi tắn quá~"

"Em gái, đã kết hôn chưa? Ở chỗ chị dâu nhiều chàng trai, em thoải mái chọn!"

Nguyễn Minh Phù: "..."

Cô nghi ngờ chị dâu Lâm mai mối đến nghiện, gặp một cô gái chỉ muốn giới thiệu cho người ta.

Cố Ý Lâm nghe vậy hai mắt sáng lên.

ấy đến quân đội, ngoài việc thăm Nguyễn Minh Phù, mục đích chính là tìm một con rể về để bịt miệng mẹấy. Quân tẩu giới thiệu cho cô ấy, lẽ đối phương cũng là quân nhân?

Cố Ý Lâm vừa định gật đầu, lại nghe Nguyễn Minh Phù nói.

"Chị dâu, cô ấy còn trẻ, không phải vội. Chờ thêm vài năm nữa, nhất định sẽ để chị dâu làm mai cho cô ấy."

Cố Ý Lâm: "..."

Chị em plastic phá hỏng chuyện tốt của cô ấy!

Chị dâu Lâm không phải người xấu, chỉ một tật xấu là thích làm mai cho người khác.

ấy cũng thích giục người khác sinh con.

Chương trước
Chương sau