Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 299

----

Nguyễn Minh Phù xoè tay ra, đếm từng cái.

“Chăm con trai xong lại phải chăm cháu, nếu số không tốt thì phải ở chung với con dâu, vợ chồng son người ta ngủ cùng một giường, kiểu gì cũng thân hơn mẹ ruột. Lúc cãi nhau với con dâu, m.á.u cũng muốn nôn ra.”

“Chờ già rồi, con trai lương tâm sẽ nuôi, không lương tâm đuổi mẹ ruột ra ngoài…”

Mỗi lầnnói một câu, mặt mọi người lại càng ngày càng xanh.

Nhất là nghe được câu cuối cùng, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều không tốt lắm.

Suy nghĩ tới chuyện mình sẽ trở thành bà già bị đuổi ra ngoài, tâm trạng sao thể tốt được.

Có vài chị dâu càng cũng đang nghiền ngẫm suy nghĩ.

Chị dâu kia bị nói đến mức á khẩu không trả lời được.

 “Cô, cô nói bậy, sao lại giống như những gì cô nói được chứ.”

“Sao lại không !”

Mọi người bĩu môi.

“Có nhiều người rất vô đạo đức, ai biết số phận mình như vậy thật hay không.”

Lý Hiểu Nguyệt hai mắt sáng ngời.

“Chị Nguyễn, con gái tốt như chị nói hả?”

Nguyễn Minh Phù nghe được xưng hô như vậy, nhất thời còn không phản ứng đối phương đang gọi mình.

Đợi phản ứng lại, mặt đều đen.

Cô mới mười tám, xưng hô như vầy là độn tuổi cô lên biết bao nhiêu rồi hả?

“Đương nhiên rồi!” Cô kể về ưu điểm của con gái.

“Con gái rất chu đáo, yêu sạch sẽ còn biết giữ vệ sinh. Chăm sóc tốt sẽ không kém hơn con trai, hơn nữa, vĩ nhân còn nói phụ nữ thể gánh vác nửa bầu trời.”

Thời đại này, cho dù giải phóng cũng một ít quan niệm cũ còn tồn tại

Ví dụ như trọng nam khinh nữ.

Nguyễn Minh Phù rất khinh thường tư tưởng này.

Trong nhà lại không ngôi vị hoàng đế, còn cố chấp sinh con trai như vậy. Càng sinh càng nghèo, càng nghèo lại càng sinh.

Tôi đọc được một bài báo nước ngoài, giới tính của trẻ em do người đàn ông quyết định, không liên quan đến phụ nữ.”

Ánh mắt cô vô cùng trào phúng:

“Cho nên không sinh được con thì không nên trách phụ nữ, lỗi là do đàn ông hết.”

Này….

Mọi người lần đầu tiên nghe được lý luận thế này, ai nấy cũng hít một ngụm khí lạnh.

“Chị à, là thật hay giả thế?”

“Đồng chí Nguyễn là người văn hóa, sao thể lừa chúng ta?”

“Trời ạ, chuyện này cũng quá sốc rồi, sao lại như vậy?”

“Chết tiệt, sao đó giờ tôi chưa từng nghe qua chuyện này?”

Không cần Nguyễn Minh Phù ra tay, phía bên kia đã tự ra được kết luận.

“Đồng chí Nguyễn hay giao lưu với người nước ngoài, biết được mấy chuyện này cũng rất bình thường.”

Đúng vậy, đồng chí Nguyễn gạt chúng ta làm gì?”

“Nước ngoài phát triển hơn chúng ta nhiều, nghiên cứu chuyện sinh con trai hay con gái cũng rất bình thường.”

……

Lúc này, mấy chị đau khổ vì chuyện sinh con lên tiếng chửi mắng.

“Bà lão c.h.ế.t tiệt, rõ ràng là con của bà ta vô dụng, vậy mà cứ nói tôi là gà mái không biết đẻ trứng, để tôi về nhà nói với bà ta xem bà ta trả lời thế nào.”

“Ra là thế, hoá ra đó mới là chân tướng, chúng ta bị lừa lâu như vậy.”

Tôi muốn nói con trai con gái đều giống nhau, hừ, chứ cái gì mà phân biệt đủ loại này kia.”

Trong phòng bệnh mọi người lập tức sôi trào lên, Lý Hiểu Nguyệt lại không cảm thấy ồn ào. Từ khi sinh con gái xong đến nay, đặc biệt là cô ấy không thể sinh nữa, phải chịu đựng quá nhiều ác ý.

Những lời này của Nguyễn Minh Phù đã dời tảng đá đè nặng trên ngườiấy đi, khiến cô ấy cuối cùng cũng thể thở được một hơi.

“Chị, cám ơn chị…”

Nước mắt Lý Hiểu Nguyệt không ngừng chảy xuống, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích.

“Muốn sống tốt, tính tình phải cứng rắn, sống lưng cũng phải thẳng.”

Nguyễn Minh Phù nhìn cô gái đáng thương này, nhịn không được nói thêm vài câu.

“Dù sao cũng đã như vậy rồi, chi bằng phải bằng liều mạng thôi. Cô tay chân, đ.ấ.m đá tiểu đoàn trưởng Cố cũng dễ hơn.

Tiểu đoàn trưởng Cố vừa bước vào phòng bệnh: “...”

Chuyện gì xảy ra vậy, vừa vào cửa đã nghe được người xúi vợ mình đánh mình.

Bây giờ Lý Hiểu Nguyệt tôn Nguyễn Minh Phù làm thần.

Chương trước
Chương sau