Chương 300
----
Vẻ mặt cô ấy vô cùng nghiêm túc lắng nghe, sau đó còn gật đầu, hỏi: “Chị à, sau đó thì sao?”
“Đương nhiên là chia tiền rồi, em có cô con gái duy nhất của hắn, tháng nào cũng phải cấp cho em phí nuôi dưỡng, lúc em ở cữ, hay chăm sóc dinh dưỡng gì cũng phải chu cấp cho em.”
Nguyễn Minh Phù dứt khoát ngồi xuống: “Nếu chị nói thẳng thì tiểu đoàn trưởng Cố thật tệ, ngay cả con trai cũng không có.”
Nguyễn Minh Phù thay đổi sắc mặt cay nghiệt, rất giống mấy bà lão ác độc nói xấu “con dâu” của mình.
“Chị, anh ấy không cho thì làm sao bây giờ?”
“Thì em cứ quậy đi, cùng lắm thì nói bên quân đội đổi nghề một chút, để cho hắn ta về nhà ăn cơm.”
Cô dừng một chút: “Dù sao mẹ ruột của tiểu đoàn trưởng Cố cũng là người làm mọi chuyện trở nên như vậy, cấp trên sớm muộn gì cũng tìm hắn ta nói chuyện. Nếu làm không tốt thì cũng phải về nhà thôi.
Tiểu đoàn trưởng Cố nghe Nguyễn Minh Phù nói, vốn dĩ vô cùng tức giận.
Không phải là một kẻ đang dạy vợ hắn phá hoại gia đình sao.
Nhưng nghe được câu nói sau đó, mồ hôi lạnh sau lưng tiểu đoàn trưởng Cố đều chảy xuống.
Chuyện nhà của hắn dạo gần đây vô cùng ầm ĩ, gia thuộc viện ai cũng biết.
Lời nói của Nguyễn Minh Phù đã nhắc nhở anh ta.
Tiểu đoàn trưởng Cố nào còn dám đi vào, chạy như bay xuống lầu xử lý chuyện của mẹ ruột.
“Chị, chị nói đúng!”
Lý Hiểu Nguyệt gật đầu phụ họa.
Mọi người bên cạnh cũng muốn đáp lời lại, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Nghĩ kỹ lại, Nguyễn Minh Phù nói cũng có lý.
Nếu tiểu đoàn trưởng Cố muốn quản mẹ, thế nào cũng có thể quản mà không phải thành ra thế này.
Lý Hiểu Nguyệt có kết cục này, đều là do chồng không đáng tin, cứ một mực nghe lời mẹ già.
Mới tới không bao lâu, đã đưa hết sổ tiết kiệm tiền trợ cấp cho mẹ.
Khiến cho trên người Lý Hiểu Nguyệt không có một chút tiền.
Gần đến lúc trẻ con mua sữa bột, bà lão không đưa tiền thì biết phải làm sao.
Chậc chậc chậc...
Nguyễn Minh Phù lắc đầu.
Theo như cô nói, sau lưng một bà lão áo độc là một đứa con lúc nào cũng nghe theo mẹ mình.
Không phải thứ tốt lành gì.
Phì!
Lý Hương Lan đứng trong đám người, cũng vô cùng trầm tư.
Mọi người đã cất hết đồ đạc.
Một chị khác cũng xách hộp cơm: “Chị hầm canh cá trích, rất tươi. Chị để ở đây, tới tối em nhờ y tá hâm lại là được.”
Lý Hiểu Nguyệt cảm động đến mức nước mắt lại muốn rơi xuống.
“Cảm ơn, cảm ơn các chị.”
“Hiểu Nguyệt, em phải nói chuyện rõ ràng với tiểu đoàn trưởng Cố.”
Chị Lâm ở trong quân đội nhiều năm như vậy, nhưng cũng không phải là một người cổ hủ.
“Em ấy nói không sai, thay vì nghĩ xem mình có thể sống tốt hay không, thì hãy nghĩ làm sao để vùng qua được cơn bão này."
Chị ấy muốn nói thẳng, Lý Hiểu Nguyệt quá nhu nhược.
Nếu cứng rắn hơn một tí, bà già kia đến cả ho cũng không dám.
“Em biết rồi, cảm ơn mọi người.”
Nguyễn Minh Phù cũng không ở lâu, chỉ lén lút đặt một bao lì xì vào trong quần áo đứa bé.
Rời khỏi bệnh viện, cô vẫn còn đắc ý.
Cô đúng là người lương thiện mà.
Mọi người đi hết rồi, lúc này Lý Hiểu Nguyệt mới nhịn không được lên tiếng hét lớn.
Con người cô ấy khổ từ nhỏ, không cha không mẹ phải ở nhà họ hàng.
Cha mẹ cô ấy con cái nhiều, cho dù là ít con cái hơn thì cô ấy cũng không sống yên ổn đến lớn được.
Sau đó cô ấy gặp được tiểu đoàn trưởng Cố, thiếu nam thiếu nữ có hảo cảm, lập tức kết hôn.
Lý Hiểu Nguyệt biết, mẹ Cố vẫn không hài lòng với mình.
Cảm thấy cô ấy không cha không mẹ là một cái tội.
Cho dù có ý xấu với cô ấy, cô ấy cũng yên lặng chịu đựng. Cho đến khi Lý Hiểu Nguyệt mang thai, mẹ Cố bắt đầu thay đổi sắc mặt, đối xử tốt với cô ấy.
Lý Hiểu Nguyệt cho rằng mẹ chồng đã chấp nhận cô
Ai biết hiện thực cho cô ấy một cái tát đau đớn.