Chương 308
----
“Đối với cô ấy mà nói, so với mẹ Cố, thì tiểu đoàn trưởng Cố càng làm người ta đáng giận hơn, nếu tiểu đoàn trưởng Cố là người có thể dựa dẫm được, thì anh ta đã không để mẹ mình làm như vậy.”
Hồ Uyển Ninh cẩn thận suy nghĩ một chút.
“Em nói cũng đúng, nhưng với tình hình hiện tại của Hiểu Nguyệt, thì có hơi… khó?”
Kết hôn lần hai không bao giờ tốt bằng kết hôn lần một.
Sau khi Lý Hiểu Nguyệt ly hôn, cho dù quân đội nhìn thấy cô ấy đáng thương, sắp xếp công việc cho cô ấy, nhưng cô ấy có thể làm được bao lâu. Hơn nữa, cùng chồng cũ ngẩng đầu cúi đầu gặp nhau, rất xấu hổ.
Hồ Uyển Ninh vẫn cảm thấy không ly hôn thì tốt hơn.
Chỉ cần tiễn mẹ chồng đi, thì hai người có thể sống yên ổn.
“Đúng rồi, chị đã nói với chị Lâm ngày mai đi hái nấm, em có đi không?”
“Đi đi!”
Hai mắt Cố Ý Lâm sáng ngời.
Là một cô nhóc ở thành phố, đừng nói hái nấm, ngay cả núi cô ấy cũng chưa từng leo qua. Hái nấm, vừa nghe đã thấy là chuyện vui, nhất định phải đi.
Ngẫm lại thời tiết mấy ngày nay Nguyễn Minh Phù không đồng ý.
“Ngày mai có thể hái nấm không?”
Hồ Uyển Ninh nghĩ nghĩ.
“Mấy nay trời mưa, chắc là sẽ có, nấm không giống rau củ, qua một đêm là đủ lớn rồi.”
“Vậy được, em sẽ chuẩn bị.”
“Đúng đúng đúng.” Cố Ý Lâm ngứa ngáy khó nhịn
“Nghe nói trên núi còn có trái cây dại, chúng ta phải mang theo một cái giỏ lớn mới được.”
Trên núi có chút rau dại đều bị người ta hái sạch sẽ, chớ nói chi là trái cây dại.
Nguyễn Minh Phù không đành lòng phá vỡ ảo tưởng của đứa nhóc này, chỉ thương hại nhìn cô ấy một cái.
Chậc chậc, ngây thơ quá~
…
Trong bệnh viện, tiểu đoàn trưởng Cố ngồi trên ghế hút thuốc, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt u sầu.
Từ khi Lý Hiểu Nguyệt bắt đầu sinh con, đã không có một việc gì hài lòng.
Khói thuốc lượn lờ trước mắt anh ta, tiểu đoàn trưởng Cố chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ Lý Hiểu Nguyệt khi nhắc tới ly hôn, lập tức thấy đau đớn khó chịu.
Anh ta duy trì một động tác, hồi lâu không có động tĩnh, giống như tượng điêu khắc tĩnh tọa.
Không bao lâu, anh ta mạnh mẽ đứng lên, hướng tới phòng bệnh.
Lý Hiểu Nguyệt làm phẫu thuật xong, lại chuyển về phòng bệnh.
Bác sĩ dặn dò, sản phụ vừa làm phẫu thuật xong, không thể bị kích thích nữa.
Mấy ngày nay tiểu đoàn trưởng Cố luôn cố gắng ít xuất hiện trước mặt Lý Hiểu Nguyệt
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lý Hiểu Nguyệt với vẻ thất vọng trong mắt.
Anh ta cũng không dám lên tiếng, sợ làm ra động tĩnh đánh thức cô.
Nhưng Lý Hiểu Nguyệt vẫn tỉnh lại.
Mở mắt ra, lập tức thấy tiểu đoàn trưởng Cố.
Trong mắt cô ấy mang theo sự hờ hững.
“Anh tới làm gì?”
Giọng nói không hề có cảm xúc, khiến trái tim tiểu đoàn trưởng Cố thắt lại.
Những ngày qua anh ta sống rất tệ. Quần áo trên người giống như cải thìa khô, cằm mọc râu ria.
Mắt xanh đen, giống như là đã lâu không có nghỉ ngơi.
Anh ta nhếch môi nhưng lại không biết nói cái gì.
Cuối cùng nhụt chí vùi mình trên ghế, bộ dáng đáng thương kia cực kỳ giống đứa trẻ làm sai chuyện.
“Hiểu Nguyệt, em…”
Lý Hiểu Nguyệt quay mặt đi, chỉ để cái ót với hắn.
Lời chưa dứt cứ như vậy nuốt trở lại trong bụng.
Tiểu đoàn trưởng Cố cảm thấy thật khó, so với ra chiến trường còn khó hơn.
“Hiểu Nguyệt, em nghe anh nói.”
Anh ta nhìn Lý Hiểu Nguyệt
“... Chúng ta không cần ly hôn được không, con gái còn cần ba.”
Căn phòng yên tĩnh hồi lâu, lâu đến mức tiểu đoàn trưởng Cố cho rằng Lý Hiểu Nguyệt sẽ không trả lời, cô ấy nói.
“Anh còn biết đến con gái, từ lúc nó được sinh ra, anh xem nó được mấy lần, có đút sữa cho nó không, có thay tã được cho nó lần nào không?.”
Tiểu đoàn trưởng Cố gian nan mấp máy môi.
“Anh... anh vẫn luôn xử lý chuyện em và mẹ…”
“Kết quả đâu? Kết quả xử lý của anh đâu?!