Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 307

----

Cô bạn thân này sao giống quỷ đói đầu thai quá, ăn còn nhiều hơn đàn ông là Tạ Duyên Chiêu. Nhưng không hề mập, không biết cơm đi đâu cả rồi.

Hồ Uyển Ninh tự mình ăn trứng, còn không quên đút cho bé mập, vừa nói chuyện chính sự với Nguyễn Minh Phù, “Đúng rồi, mảnh đất kia em tính trồng cái gì.”

“Em cũng chưa biết.”

Nguyễn Minh Phù cũng rất đau đầu với miếng đất này.

“Đợi chồng em về, em bàn bạc lại với anh ấy.”

“Em phải nhanh lên.”

Mùa đông ở đây rất lạnh.

“Rau rất lâu lớn, mùa đông ở đây thì lạnh, nếu không kịp, rau sẽ bị đông lạnh c.h.ế.t hết.”

Nguyễn Minh Phù gật đầu.

“Em biết rồi ạ.”

“Này, em biết Tiểu Nguyệt không?” 

Nói đến chuyện này Hồ Uyển Ninh nghiêng người một chút, còn vẻ tiếc hận: “Chị nghe nóiấy muốn ly hôn với tiểu đoàn trưởng Cố.”

Có chuyện gì hay à???

Cố Ý Lâm mở to hai mắt, lén lút dựng lỗ tai lên.

“Sao lại như vậy?”

Tính tình của Lý Hiểu Nguyệt hiền như cục bột, sao lại còn làm gan ầm ĩ đòi ly hôn với tiểu đoàn trưởng Cố.

Nguyễn Minh Phù cũng không dám nghĩ, còn tưởng mình nghe lầm.

“Em nghĩ là ai đã cho cô ấy dũng khí?”

Hồ Uyển Ninh nhìn Nguyễn Minh Phù một cái.

Những lời cô nói ở bệnh viện lúc trước, cô ấy cũng rất xúc động, không nghĩ tới phụ nữ còn thể sống như vậy.

Khác với các quân tẩu khác.

Hồ Uyển Ninh và Nguyễn Minh Phù ở chung, thân thiết với nhau biết nhiều hơn người khác.

Không nói gì khác, Nguyễn Minh Phù thể kiếm được chút tiền này, đã đủ để cô thẳng lưng. Cho dù ly hôn với Tạ Duyên Chiêu, một mình cô vẫn sống tốt như thường.

ấy thì khác.

Hồ Uyển Ninh muốn ly hôn với Hứa Chư, cửa ải khó khăn đầu tiên chính là nhà mẹ đẻ cô ấy.

Nghĩ đến đây, Hồ Uyển Ninh thở dài một hơi.

Nhà nào cũng cái khó.

Nguyễn Minh Phù không dám tin chỉ vào mình: “Chị, đừng nói ý chị là cô ấy đòi ly hôn là do em xúi giục đấy chứ.”

Hồ Uyển Ninh bĩu môi nhìn cô.

Nguyễn Minh Phù: “...”

Hay lắm!

Tính cách của Lý Hiểu Nguyệt mềm yếu như vậy, vậy mà giờ đã biết đứng lên đòi ly hôn.

“Không chỉ vậy đâu.” Hồ Uyển Ninh mở miệng nói tiếp.

Phỏng chừng cả khu này đều biết chuyện nhà tiểu đoàn trưởng Cố là do em nhúng tay vào.”

Nguyễn Minh Phù: “...”

Oan uổng quá.

Nhưng mà, nếu cô ấy thể thoát khỏi bà mẹ chồng độc ác đó thì cũng coi như thành tích rồi.

Ánh mắt Cố Ý Lâm nhìn Nguyễn Minh Phù càng lúc càng không đúng.

Trời ơi, sao lúc trước mình không đi theo, để nghe coi cô bạn mình nói cái gì.

Để khi về cô ấy sẽ kể cho ba mẹấy nghe.

Hai người họ ngày nào cũng làm trò trước mặt cô ấy.

ấy biểu diễn cho họ xem.

“Sau khi em nói như vậy ở bệnh viện, lúc mọi người về nhà, mấy cặp vợ chồng đã cãi nhau đó.”

Hồ Uyển Ninh tiếp tục nói về chuyện xảy ra gần đây của mọi người: “Làm cho đám đàn ông lên tiếng oán than, kết bè kết phái lại chỗ lão Tạ tố cáo em đó.”

“Sao vậy, chồng em không nói với em à?.”

“Không ” Nguyễn Minh Phù lắc đầu: “Chưa từng nghe anh ấy nói.”

Hồ Uyển Ninh nở nụ cười, nhìn cô.

 “Chị nghe chồng chị nói, lão Tạ đánh cho đám người tố cáo đó một trận."

Nguyễn Minh Phù cũng không khống chế được khóe miệng nhếch lên.

Còn lạ gì nguời đàn ông thối đó nữa!

Hai mắt Cố Ý Lâm sáng lấp lánh.

Quân nhân đánh nhau... Muốn xem quá.

Lại nói chuyện của Lý Hiểu Nguyệt, ý cười trên mặt Hồ Uyển Ninh cũng kéo xuống.

“Em nói xem, tại sao lại người nhẫn tâm như vậy.”

Hồ Uyển Ninh vô cùng bất bình: “Do tiểu đoàn trưởng Cố muốn mẹ mình về quê, bà ta lại nghĩ do Hiểu Nguyệt xúi dục, cố tình đến bệnh viện gây rối.”

Đúng là âm hồn không tan mà, chị nghe nói Hiểu Nguyệt bị đánh trúng, cơ thể bị gì đó, phải làm phẫu thuật."

Hồ Uyển Ninh lắc đầu.

Hành động của mẹ Cố, cô ấy cũng nhìn không nổi nữa.

“Nếu bà ấy đi cũng tốt, không cần phải sống chung với bà ta, chúng ta cũng thể sống yên ổn. Không chừng Lý... Hiểu Nguyệt cũng sẽ không ly hôn với tiểu đoàn trưởng Cố.”

Hồ Uyển Ninh cũng không xem trọng chuyện Lý Hiểu Nguyệt muốn ly hôn.

Nguyễn Minh Phù lại cái nhìn khác với cô ấy.

“Em cảm thấy ly hôn rất tốt.”

Chương trước
Chương sau