Chương 310
----
Bác gái lại khuyên một câu: “Ở trước mặt tiểu đoàn trưởng Cố, thím cũng không có nói như vậy, chỉ lúc có hai chúng ta, thím mới nói với con.”
“Bên ngoài như vậy…” Bác gái nhíu mày lắc đầu: “Một mình con, có thể mang đứa nhỏ đi đâu.”
Khuôn mặt Lý Hiểu Nguyệt trắng bệch.
“Người lương thiện đương nhiên là có, nhưng con không thể đánh cược cuộc sống của mình với lương tâm của người khác.”
“Hiểu Nguyệt, cháu còn có con nhỏ.”
“Nếu ly hôn, tiểu đoàn trưởng Cố còn trẻ, lập tức lại có thể tái hôn.”
Bác gái thở dài một hơi: “Rồi người ta có vợ, có con nằm cạnh bên, cháu thì sao?.”
“Ngồi dưới đất ăn cám nuốt rau?”
Bác gái lại khuyên một câu: “Không cần vì một chút nhất thời, lại làm khổ mình. Thừa dịp tiểu đoàn trưởng Cố hối hận, quản nó thật chặt.”
“Làm sao cho bà già kia dù làm thế nào cũng không gợn một sóng nước.”
Lý Hiểu Nguyệt nhăn mày, đôi môi mím chặt.
Bác gái thấy cô ấy như có điều suy nghĩ, biết đã nghe lọt tai.
“Tiểu đoàn trưởng Cố vẫn để ý đến con, lúc này con náo loạn một chút, nó sẽ đưa bà già về quê, vợ chồng son các con vẫn có thể sống hòa thuận như cũ. Hiểu Nguyệt, nghe thím, đừng loạn quá.”
Lý Hiểu Nguyệt sửng sốt hồi lâu, hai mắt trống rỗng, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu.
“Đúng rồi, đây là lúc thím thay tã cho Niếp Niếp phát hiện ra.”
Bác gái thấy cô ấy đã nghĩ thông suốt, nụ cười trên mặt càng sâu, bà lấy ra một bao lì xì: “May mà thím phát hiện ra nó, không thì mất rồi.”
Cô ấy hơi sửng sốt, nhận lấy.
Mở ra xem, bên trong có năm tệ. Lý Hiểu Nguyệt nhìn tiền, giật mình đôi mắt to như hạt đậu nước mắt cứ nói rơi là rơi.
“Ơ, nhiều tiền như vậy sao?”
Năm tệ, quá hào phóng rồi.
Bác gái cũng có chút hâm mộ: “Có số tiền này, con cũng có thể ở cữ.”
“Cháu có biết ai đưa nó không?”
Lý Hiểu Nguyệt lau đi nước mắt trong mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bác gái.
“Là hàng xóm của cháu.”
Bác gái hít một ngụm khí lạnh.
Bà còn tưởng là họ hàng thân thích gì đó cho, không ngờ là hàng xóm.
Hàng xóm còn cho nhiều tiền như vậy.
Bác gái ngây người.
Lý Hiểu Nguyệt cầm số tiền này, vô cùng cảm kích Nguyễn Minh Phù, cũng có chút kỳ vọng về tương lai.
…
Buổi tối Tạ Duyên Chiêu trở về, anh ngửi thấy mùi trứng luộc trà ngào ngạt.
Anh ăn một quả, đối diện với ánh mắt lấp lánh của Nguyễn Minh Phù.
“Thế nào, ngon không?”
Mặc dù có hơi mặn một chút, nhưng mùi vị vẫn rất ngon.
Mặc dù cô vô cùng tin tưởng món này, nhưng đối mặc với Tạ Duyên Chiêu, cô vẫn rất hồi hộp.
“Ngon.”.
Anh lấy thêm một quả trứng và tiếp tục ăn.
Nguyễn Minh Phù cực kỳ vui vẻ.
Cằm khẽ nhếch lên, cô biết mà, làm món trứng luộc trà có thể chinh phục được mọi người.
Tạ Duyên Chiêu nhìn bộ dạng này của cô, cũng không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu cô. Buổi tối, Nguyễn Minh Phù nằm trên giường.
Mấy ngày nay Nguyễn Minh Phù rất thành thật.
Tạ Duyên Chiêu đi vào, lập tức nhìn thấy mái tóc dài cởi ra giống như búp bê sứ của cô. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên người Nguyễn Minh Phù, phủ một lớp ánh sáng nhu hòa.
Cổ họng anh khẽ động, ôm cô vào lòng.
Nguyễn Minh Phù cau mày, vỗ vỗ anh.
“Làm gì vậy, em có chuyện muốn nói với anh.”
Tối nào cũng vậy, tên đàn ông này luôn dày vò cô. Nguyễn Minh Phù rất bất đắc dĩ, cô muốn chia phòng ngủ với anh, còn bị đóng gói khiêng đi. Lăn qua lăn lại vài lần, Nguyễn Minh Phù cũng nhận mệnh.
Tuy rằng ầm ĩ dữ dội, nhưng anh cũng biết chừng mực, không hề làm cô bị thương.
Tạ Duyên Chiêu không buông tay.
Nút áo ngủ hơi cởi ra, lộ ra lồng n.g.ự.c rắn chắc… Dưới chăn còn có cơ bụng, bắp đùi rắn chắc có lực...
Cái hormone c.h.ế.t tiệt này đập vào mặt.
Tạ Duyên Chiêu đẹp đến mức cô không cầm lòng được.
Mặt Nguyễn Minh Phù lặng lẽ đỏ lên.
“Em muốn nói chuyện gì?”
Đối diện với đôi mắt kia của anh, lời muốn nói đến bên miệng đột nhiên kẹt cứng. Thật lâu sau, đợi cô sắp xếp ngôn ngữ lại xong, lúc này mới mở miệng.
“Nghe nói gần đây có người tố cáo em trước mặt anh?”