Chương 311
----
Tạ Duyên Chiêu không để ý, chỉ ôm chặt người trong lòng, ngón tay khẽ vuốt đôi môi đỏ mọng của cô: “Họ đến kiếm chuyện với em à?”.
Nguyễn Minh Phù đẩy tay anh ra.
“Anh đứng đắn một chút, em đang nói chính sự với anh.”
“Được.”
Trong mắt Tạ Duyên Chiêu mang theo ý cười, thu đôi tay đang làm loạn lại, nhưng vẫn ôm cô.
“Nói như vậy, có người tố cáo em thật hả?.”
Phù!
Đám người này đúng là có mắt nhìn hạn hẹp.
Sinh ra ở thời đại này xem như bọn họ may mắn, qua năm sáu mươi năm nữa, chắc chắn chỉ có nước độc thân thôi.
“A”
Tạ Duyên Chiêu có chút không tập trung.
“Không cần để trong lòng mấy lời đó.”
Nguyễn Minh Phù kéo tay bên hông ra, ngồi dậy.
“Tại sao họ lại cãi nhau với vợ, sao họ đến tìm anh để tố cáo em, anh không muốn biết hả.”
Càng nói càng giận, mắt thấy Tạ Duyên Chiêu đưa tay tới, Nguyễn Minh Phù vỗ một cái.
“Anh cũng không phải thứ tốt!”
Tạ Duyên Chiêu: “...”
Anh có chút mơ hồ, không hiểu sao lửa giận lại lan đến bên người anh.
“Đàn ông các anh đều không phải thứ tốt.” Nguyễn Minh Phù giãy dụa xuống giường, lại bị Tạ Duyên Chiêu bắt lại. Cô cực kỳ tức giận, vỗ vỗ cánh tay anh: “Đồ đàn ông thối tha, mau buông tôi ra!”
Đàn ông thối tha?!
Tạ Duyên Chiêu nheo hai mắt lại, gắt gao áp chế Nguyễn Minh Phù đang giãy dụa.
“Anh không phải thứ tốt hả?.”
Nguyễn Minh Phù: “...”
Quả nhiên, tên này muốn áp chế cô thì vô cùng đơn giản. Nguyễn Minh Phù giật giật, phát hiện cả người mình chỉ có thể động đậy được mấy ngón tay.
Nguyễn Minh Phù: “...”
“Anh buông em ra.”
Ánh mắt Tạ Duyên Chiêu nguy hiểm nhìn cô: “Em còn chưa trả lời anh.”
“...Anh tốt, được chưa?”
Tạ Duyên Chiêu: “...”
Anh hoài nghi Nguyễn Minh Phù nhân cơ hội mắng anh.
Nói như vậy... vậy thì không thể buông tha cô.
Đêm đó, Nguyễn Minh Phù mới biết thế nào là sự giày vò thực sự. Phòng bên cạnh còn có Cố Ý Lâm đang ngủ, cô sợ làm ra âm thanh, chỉ có thể cắn chặt môi mình. Cô cũng là một người có thể nhẫn nhịn, nhưng trên môi vẫn có dấu răng vô cùng sâu.
Đến cuối cùng, trời gần sáng.
Tên đàn ông này còn chưa dừng lại Nguyễn Minh Phù tức giận cắn mạnh vào cánh tay anh.
Tên nam nhân này da đồng cốt sắt, cô cũng không có sức lực gì, cắn một cái như hôn nhẹ, đối phương càng ra sức.
Nguyễn Minh Phù: “...”
Sau đó, cô ngủ lúc nào cũng không biết. Ngày hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng. Nguyễn Minh Phù cử động một cái đã cảm thấy đau xót cả người.
Aaa!!!
Ly hôn, nhất định phải ly hôn.
Cuộc sống này không có cách nào chịu đựng được.
Nếu lúc này Tạ Duyên Chiêu đang đứng trước mặt cô, thì cô nhất định phải cắn anh ta bay một miếng thịt.
Thay quần áo xong đi ra, Cố Duyên Chiêu đã ra khỏi nhà.
Cố Ý Lâm ngồi trên sô pha hờn dỗi, thấy Nguyễn Minh Phù tới lập tức cáo trạng.
“Cậu tỉnh rồi, cậu không biết chồng cậu quá đáng thế nào đâu, trứng luộc trà hôm qua cậu làm bị anh ta đem đi hết, không chừa cho tôi một quả nào.”
Chồng bạn thân keo kiệt quá.
Lát nữa cô ấy phải mang về hai mươi, à không, năm mươi, không không không, một trăm quả, xem anh ta cướp thế nào.
Nguyễn Minh Phù hít sâu một hơi.
Coi như anh ta còn có lương tâm, để lại đồ ăn sáng cho cô.
Cố Ý Lâm thấy Nguyễn Minh Phù không nói gì, quay đầu lại thấy dấu vết trên môi cô, hỏi: “Miệng cậu làm sao vậy?”
Nguyễn Minh Phù: “...”
Hôm qua làm thô bạo quá, cô phải cắn vào môi.
Nhưng lại không thể nói được: “Chắc là lột da chết, tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhổ m.á.u ra rồi.”
Cũng không biết cô bạn có tin hay không.
“Cũng không hẳn, gió cát ở đây lớn quá.”
Cố Ý Lâm sờ sờ mặt mình: “Cảm giác ở chỗ này vài ngày, da của tớ cũng muốn nứt hết rồi.”
Lo lắng dư thừa rồi.
Cũng đúng, cô bạn của cô vô tri quá nào đâu để ý mấy cái này.
Nguyễn Minh Phù vội cúi đầu, bắt đầu ăn.
. . .
Giống như yêu tinh hút đi sinh khí của con người, Tạ Duyên Chiêu thần thái sáng láng, gặp người cứ cười cười.
Khiến cho mọi người cho rằng hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây.
Trong phòng, Hứa Chư đang nhét trứng gà vào miệng, một bên gật đầu.
“Đừng nói, đừng nói nữa.”