Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 313

----

Tạ Ngâm bước nhanh qua: “Mẹ, con về lâu như vậy, sao mẹ không hỏi con một tiếng.”

“Mẹ hỏi con, con tính làm gì?” 

ta cầm lấy kim chỉ, lại bắt đầu khâu quần áo: “Nói với mẹ chuyện con làm chuyện mất mặt ở hội chợ?”

“Mẹ, con... là con gái mẹ~”

ta buông quần áo, trừng mắt nhìnta

“Nếu cô không phải là con gái tôi, tôi mới lười quản cô.”

“Trước khi đi mẹ đã nói với con thế nào?"

“Con phải biểu hiện thật tốt, Bộ Ngoại giao bên kia đang thiếu người, đến lúc đó bảo ba con dùng sức, đưa con vào. Kết quả thì sao, con làm như thế nào?”

Tạ Ngâm nhíu mày, không nói:

“Mẹ…”

“Lớn như vậy rồi, còn không biết xấu hổ làm nũng.”

Tạ Ngâm bĩu môi: “Ba không thể để con trực tiếp đi vào sao? Bằng năng lực của ba, chào hỏi bên kia là đủ rồi.”

Khi cô ta nói điều này, trong mắt cô ta vẫn mang theo niềm tự hào.

“Câm miệng!”

Bảo mẫu biến sắc: “Lời này con cũng nói được?”

Tạ Ngâm thấy tiểu bảo mẫu tức giận, co rụt thân thể, lúc này mới không tình không nguyện mà ừm một tiếng.

“Con bao nhiêu tuổi rồi, đầu óc không?”

Bảo mẫu liếc cô ta một cái: “Ba con quyền cao chức trọng là thật, nhưng con không phải con gái ruột của ông ấy, thu liễm một chút.”

“Hừ!”

Tạ Ngâm là con của bảo mẫu và người chồng trước.

Sau khi bảo mẫu gả vào Tạ gia thì đổi tên đổi thành Tạ tiểu thư.

“Ba đã lớn tuổi như vậy rồi, sao thể sinh con được nữa. Con ruột không cần ông ấy, ông ấy còn thể dựa vào ai. Ông ấy không cho con thì cho ai.”

Ở phương diện này, Tạ Ngâm logic của mình, không sợ bị bỏ rơi.

“Câm miệng!”

Bảo mẫu nghiêm khắc trừng mắt nhìnta một cái.

Ngẩng đầu nhìn sang phòng bếp.

“Không được nói bậy, đi theo mẹ.”

Mẹ Trương trong bếp nghe hai mẹ con này nói xong, trợn trắng mắt.

Hai mẹ con lên lầu, đóng cửa phòng lại.

Bảo mẫu vừa rồi còn giống Bồ Tát lập tức hung dữ nói.

“Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được nói bậy bạ ở bên ngoài, càng không thể nóitrước mặt người khác, vậy mà con cứ không nghe.”

Tạ Ngâm thấy mẹ tức giận, chút sợ hãi.

“Mẹ mới là chủ của cái nhà này, mẹ sợ cái gì.”

Bảo mẫu: “...”

Bà thông minh như thế, sao lại đứa con ngu xuẩn như vậy.

Đúng là nghi ngờ lúc sinh con trong bệnh viện con bị tráo hay không.

Bảo mẫu hít sâu một hơi, đè xuống sự nóng nảy trong lòng.

“Con nhớ kỹ cho mẹ, sau này không được nói bậy.”

Tạ Ngâm không phục, nhưng bị sự uy h.i.ế.p của mẹ ruột vẫn gật đầu.

Trong ấn tượng của cô ta, mẹnói gì, tư lệnh Tạ nghe nấy.

Đến mức này rồi, cô ta cũng không biết mẹ mình đang lo lắng cái gì.

Đúng rồi mẹ, mẹ biết lần này con đi gặp ai không?”

“Ai?”

“Vợ mới cưới của anh hai.”

Nói đến Nguyễn Minh Phù, trong mắt Tạ Ngâm lập tức hiện lên một tia ghen tị.

 Bảo mẫu suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới hiểu rõ anh hai trong miệng Tạ Ngâm là ai, trong mắt hiện lên chán ghét, sau đó là nghi hoặc.

“Sao nó lại đến đó? Tạ Duyên Chiêu dẫn nó đi?”

“Không phải.” Tạ Ngâm lắc đầu.

“Cô ta cũng bản lĩnh lắm.”

Tạ Ngâm kể lại những gì đã xảy ra, bảo mẫu lộ vẻ khiếp sợ.

Không phảinói người vợ mới cưới của Tạ Duyên Chiêu là một phụ nữ nông thôn sao?

Khi tin tức truyền tới, tất cả mọi người trong đại viện đều nhìn tư lệnh Tạ mà chê cười, tức giận đến mức ông ta động thủ đập vỡ gạt t.h.u.ố.c lá mình thích nhất.

Bảo mẫu còn nhớ rất rõ, lão Tạ rất tức giận, nói tự mình đi bắt Tạ Duyên Chiêu trở về.

Nhờ bà nói xấu, đối phương mới dập tắt suy nghĩ này.

Bảo mẫu hiểu rõ.

Lúc trướcđã biết, Tạ Duyên Chiêu là một người rất biết chơi. Lúc trước lôi ra tin cưới một người vợ quê mùa cũng là cố ý nhầm vào bà. Nghĩ đến đây, trong mắt bảo mẫu mang theo ác ý.

Nó thực hiện được rồi.

Nếu suy nghĩ của bảo mẫu bị Tạ Duyên Chiêu biết được, nhất định phải thưởng cho bà mấy mấy cái ánh mắt xem thường.

Chỉ bằng bà ta cũng xứng cho anh hao tổn tâm trí như vậy?

Bà bảo mẫu tự đánh giá cao bản thân quá rồi.

“Được rồi.”

Bảo mẫu nhìn đến con gái đã thấy đau đầu, nếu được một nửa mắt nhìn như Tạ Duyên Chiêu, bà cũng đỡ lo hơn nhiều.

“Trong khoảng thời gian này con ngoan ngoãn ở nhà, lấy lòng lấy lòng ba con nhiều hơn, để mẹ nhìn xem còn chỗ nào khác không.”

Phúc lợi của Bộ Ngoại giao tốt, công việc cũng thể diện, nhưng lỗi là do Tạ Ngâm, nên không cơ hội này.

“Không được, mẹ, con muốn vào Bộ Ngoại giao.”

Bảo mẫu lại bắt đầu đau đầu: “Con không nghĩ chỗ đó là chỗ nào, muốn vàovào à.”

Nếu Tạ Ngâm thể hiện được chút thành tích, bà cũng không cầu nó làm được chuyện cao siêu gì, chỉ cần vậy, rồi nhờ chồng bà nói thêm mấy câu là thể.

Hiện tại...

“Con không quan tâm, con chỉ muốn vào Bộ Ngoại giao.”

Bảo mẫu biết ở đó chỗ tốt, thì Tạ Ngâm cũng biết như thế.

Bởi vì cô ta biết, nên mới kiêu ngạo như vậy.

“La lối cái gì?”

Bảo mẫu không kiên nhẫn lắm.

Nếu không phải đây là con gái ruột, bà đã cho nó cút từ lâu rồi. Bà cũng biết, đứa con gái ruột này phiền phức thế nào.

Không còn cách nào khác.

“Để mẹ xem.” Bảo mẫu hít sâu một hơi: “Nhớ kỹ lời mẹ vừa nói!”

Mục đích đã đạt, Tạ Ngâm mỉm cười nói.

“Dạ.”

Lúc này đừng nói để cho cô ta lấy lòng tư lệnh Tạ, cho dù để cho cô ta đi lấy lòng Tạ Duyên Chiêu cô ta cũng sẽ đi.

Bảo mẫu đang muốn đi, lại bịta kéo tay lại 

“Mẹ…”

Tạ Ngâm lộ ra ngượng ngùng, còn mang theo dáng vẻ nịnh nọt.

Bảo mẫu: “...”

“Nói đi!”

Lộ ra vẻ mặt này, bà biết Tạ Ngâm đang chuyện muốn cầu xin bà.

Quả nhiên...

“Mẹ, con vừa ý một người.”

Hình như sợ mẹ mình sẽ từ chối, cô ta vội vàng nói tiếp: “Có quyền thế, nghe nói còn là người thừa kế của gia tộc gì đó. Mỗi lần ra ngoài đều vệ sĩ đi theo.”

“Hả?”

Tiểu bảo mẫu cũng chút hứng thú, dứt khoát ngồi xuống, ngheta nói

Tạ Ngâm lộ ra vẻ mặt thiếu nữ hoài Xuân: “Lớn lên cũng rất đẹp, mẹ, con muốn gả cho anh ấy.”

Nghĩ đến tương lai cẩm y ngọc thực, phong quang vô hạn, hai mắt cô ta muốn phát sáng.

Chương trước
Chương sau