Chương 312
----
Hứa Chư tiếp tục nói: “Vợ cậu tuy không biết nấu cơm, nhưng nấu canh ngon, làm trứng luộc trà cũng ngon.”
Lúc trước Hồ Uyển Ninh hỏi Nguyễn Minh Phù thuốc bổ thận.
Hứa Chư uống mấy lần, nhưng không cảm nhận được vị giống như Nguyễn Minh Phù nấu.
“Được rồi.” Mắt thấy Hứa Chư còn muốn lấy nữa, Tạ Duyên Chiêu đẩy tay Hứa Chư ra, để trứng gà qua một bên.
Hứa Chư lẩm bẩm : “Nhỏ mọn.”
Tạ Duyên Chiêu nghe vậy, tầm mắt rơi vào đống vỏ trứng trước mặt anh ta.
Chỉ thấy những vỏ trứng kia chất thành một cái núi nhỏ.
Hứa Chư có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng rồi mới nghiêm mặt nói:
“Hình như cậu chưa biết chuyện này, vừa rồi có hai người tố cáo vợ cậu, nói vợ cậu phá hư cuộc sống hiện tại của họ.”
Nói xong anh ta ngước mắt nhìn Tạ Duyên Chiêu.
Ta Duyên Chiêu ngồi ở trước bàn, trên mặt không có cảm xúc.
“Mặc dù đã được giải phóng nhiều năm như vậy, nhưng suy nghĩ của một số chiến sĩ vẫn dừng lại ở tư tưởng thời trước, tôi cảm thấy cần phải tăng cường giáo dục tư tưởng cho họ.”
Hứa Chư: “...”
Cũng biết bảo vệ vợ quá.
Bỏ qua chuyện này đi, nhưng mà Hứa Chư cũng muốn hỏi không lẽ Nguyễn Minh Phù không có sai hả.
Nhưng anh ta không dám nói.
Nếu anh ta dám mở miệng, cũng không cần lão Tạ động thủ, về nhà Hồ Uyển Ninh đã xử lý rồi.
Trong khoảng thời gian này vợ mình nhìn mình cũng không vừa mắt.
Giống như chỉ cần thở thôi cũng có tội, Hứa Chư vô cùng đau khổ nhưng lại không dám nói.
Hu hu hu, đau khổ quá.
Tạ Duyên Chiêu ngẩng đầu, dùng ánh mắt bảo Hứa Chư.
“Cậu viết một bản báo cáo, giao cho lãnh đạo. Để được phê chuẩn nhanh, tập hợp mấy người này lại, cải cách tư tưởng một phen.
Hứa Chư: “...”
Không hổ là hai vợ chồng, g.i.ế.c người diệt tâm mà.
Nhưng Hầu Chư có thể làm gì, chỉ có thể ngậm ngùi mà đi viết một bản bảo cáo.
Lúc báo cáo giao cho lão Cố, hai mắt ông ấy sáng ngời, vỗ đùi một cái: “Đúng là ý kiến hay, sao trước giờ tôi không nghĩ tới, Hứa Chư, cậu giỏi quá.”
Hứa Chư: “...”
Không, không phải vậy.
Ông Cố cầm báo cáo, vừa xem vừa suy nghĩ.
“Nên tăng cường tư tưởng giáo dục cho chiến sĩ, nhưng không thể chỉ có một phương, bên quân tẩu cũng phải làm.”
Lão gãi gãi đầu: “Tôi nhớ rồi... Liễu Minh Phù..."
Hứa Chư: “Là Nguyễn.”
Ông Cố vung tay lên: “Bỏ qua tiểu tiết đi.”
“Nguyễn Minh Phù cũng từng có thành tích, còn gửi thư cảm ơn cho tôi.”
Ông Cố vỗ đầu: ‘Như vậy đi, bên quân tẩu cứ lấy cô ấy làm gương, làm công tác tư tưởng.”
“Cứ quyết định như vậy đi.”
Ông Cố ngồi xuống:
“Triển khai bên quân đội, nhưng bên quân tẩu cũng không được chậm trễ, cậu cũng phải liên lạc bên hậu phương, để nắm rõ tình hình hiện tại.”
“Tôi nghe nói gia thuộc viện gần đây xảy ra một chuyện lớn?”
Chuyện ông Cố nói hẳn là chuyện nhà tiểu đoàn trưởng Cố.
Hứa Chư gật đầu: “Đúng vậy.”
Ông Cố yên lặng một hồi:
“Nếu vậy thì lúc giáo dục tư tưởng cũng phải gọi người nhà đến.”
“Gia thuộc viện cũng chính là hậu phương của quân đội, hậu phương không ổn thì đánh trận cái gì?”
“Tôi biết rồi.”
Viết một bản báo cáo, lại thành hai việc nghĩ đến chuyện bận rộn sau này, Hứa Chư tối sầm mặt lại.
“Tôi sẽ làm ngay.”
Ông Cố bưng ly lên uống một ngụm trà, lúc này mới vung tay lên.
“Cậu làm chính ủy phải làm việc cho chắn chắc.
Hứa Chư cảm thấy đau khổ.
Lý lẽ đâu???
…
Trong thành phố, một ngôi nhà vô cùng khang trang.
Tạ Ngâm vừa xuống xe lập tức đi vào trong, quả nhiên nhìn thấy một người mặc đồ bảo mẫu đang ngồi trên sô pha. Thấy cô ta đi vào đầu cũng không ngẩng lên, vẫn khâu quần áo trên tay.
Cô ta bĩu môi, đá đôi giày sang một bên.
Mắt thấy đối phương vẫn không quang tâm động tác của Tạ Ngâm càng lớn hơn. Lúc thay giày, đập vỡ khung giày.
Bảo mẫu đặt cây kim trong tay xuống, lúc này mới nhìn về phía cô.
“Con quậy cái gì?”