Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 315

----

Năm nay Tạ tư lệnh đã hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt đầy vẻ kiên nghị, dáng người cũng cao lớn giống Tạ Duyên Chiêu.

Ông ta vừa trở về, trên người còn mặc quân trang chỉnh tề, trong tay là tờ báo đang xem dở.

Tạ Ngâm giống như con bướm hoa nhào tới, kéo tay Tạ tư lệnh: "Ba, ba đã về rồi sao."

"Cảm ơn con, sao hôm nay con về sớm thế?"

Bảo mẫu cực kỳ đoan trang đi xuống từ trên lầu, trên mặt mang theo ý cười. Hai mắt không rời khỏi người Tạ tư lệnh một giây phút nào cả, dường như trong lòng hay trong mắt cũng chỉ tồn tại một mình ông ta.

Tạ Tư lệnh đặt tờ báo xuống.

“Biết Tiểu Ngâm hôm nay trở về, nên ba mới về sớm đó.”

"Ba, ba thật tốt.”

Nghe đối phương là vì mình mới đặc biệt trở về, Tạ Ngâm lộ ra vẻ mặt đầy vui vẻ.

Bảo mẫu ngồi xuống sô pha bên cạnh Tạ tư lệnh, bất đắc dĩ nói: "Lão Tạ, ông đừng quá cưng chiều con bé, bây giờ đã sắp chiều hư nó rồi.”

“Sao cơ?”

"Ông không biết, ở trên hội chợ con bé đã làm loạn thế nào đâu.”

Nói đến chuyện này, vẻ mặt của bảo mẫu lập tức tức giận.

Tạ tư lệnh lại không chú ý điểm này: "Bà đã giáo huấn con bé chưa?"

"Ba.”

Tạ Ngâm bắt đầu làm nũng: “Ba không biết đâu, con vừa về mẹ đã mắng con một trận, một câu quan tâm cũng không .”

ta càng nói càng tủi thân, cầm lấy cánh tay Tạ tư lệnh còn dùng sức lắc lư.

“Bà xem bà đó, con bé chỉ là một đứa trẻ, phải gấp chứ, từ từ dạy dỗ là được rồi. Con gái Tạ gia chúng ta, nên vô ưu vô lo mà sống. Cho dù chúng ta đi, không phải còn tiểu tử thối Tạ Duyên Chiêu hộ tống con bé sao.”

Tạ Ngâm bĩu môi: "Anh hai làm sao thể đối tốt với con chứ, anh ấy luôn không để ý tới con.”

Trong mắt Tạ tư lệnh thoáng qua sự tức giận: "Nếu nó dám đối xử với con không tốt, ba sẽ đánh đánh gãy chân nó!"

Không cần biết trong lòng Tạ Ngâm đang nghĩ gì, nhưng trên mặt cô ta cực kỳ ngoan ngoãn.

"Ba, ba thật tốt, cảm ơn ba."

Bảo mẫu ở một bên nhìn chút không biết nói gì: "... Ông cứ nuông chiều nó như vậy đi.”

Tạ tư lệnh nhận lấy trà bảo mẫu pha, rồi uống một ngụm.

"Bà quá nghiêm khắc rồi, danh vọng sự nghiệp cứ để đàn ông lăn xả. Tôi đã làm tư lệnh, nếu ngay cả con gái cũng không bảo vệ được, chẳng phải rất vô dụng sao?”

“Được rồi, ông nói gì cũng đúng hết, hai cha con ông lúc nào cũng lý, chỉ tôingười ngoài thôi.”

Bảo mẫu tức giận trừng mắt nhìn hai người một cái.

Lập tức, bà ta mím môi chút dè dặt nhìn chồng, Tạ tư lệnh nhận ra: “Bà muốn nóisao?"

ta lộ ra vẻ mặt khó xử.

"Ông cũng biết đó, đứa nhỏ Duyên Chiêu kia kết hôn lâu như vậy, cũng không đưa vợ về nhà."

Thấy sắc mặt Tạ tư lệnh chút khó coi, bảo mẫu cẩn thận mở miệng: "Chúng ta nên đi xem một chút hay không?"

“Duyên Chiêu thành kiến rất đậm với tôi, tôi…”

Sắc mặt của Tạ tư lệnh tối sầm lại: "Lúc trước tôi nên đánh gãy chân nó, vậy mà bà cứ nhất quyết ngăn cản. Bây giờ thì tốt rồi, chạy đến tận Uyển Thành!"

"Thật sự cho rằng trời cao hoàng đế ở xa, ông đây không cách nào xử lý nó sao?"

Vừa nhắc tới Tạ Duyên Chiêu, sắc mặt của Tạ tư lệnh không được tốt chút nào, càng lúc càng tối sầm lại.

“Tự mình lấy vợ, nó để người cha như tôi đây ở trong mắt sao!”

Bảo mẫu không cần biết trong lòng nghĩ gì, trên mặt chỉ nét lo lắng trùng trùng.

"Quân khu Uyển Thành kia mới xây chưa được bao lâu, Duyên Chiêu lẽ là bận..." 

Thấy nét mặt của Tạ tư lệnh tốt hơn một chút, bảo mẫu lại mở miệng: "Đều là tại tôi, khiến cho cha con hai người bất hòa như vậy."

"Chuyện năm đó, nó còn nhỏ..." 

Bảo mẫu lộ ra vẻ thương cảm: "Tôi cũng không trách nó, lần này chính là thời cơ tốt, để cha con các người xóa tan hiềm khích lúc trước, tôi cũng thể yên tâm hơn."

Tạ tư lệnh thấy bảo mẫu như vậy, ông ta càng thêm nổi giận.

"Nó là phận con cái còn muốn tôi cúi đầu trướcsao, rốt cuộc nó muốn cái gì."

“Lão Tạ!”

Chương trước
Chương sau