Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 316

----

Bảo mẫu lộ ra vẻ không đồng ý, nhưng trong lòng lại cực kỳ mỉa mai.

Chung chăn chung gối hơn mười năm, bà ta làm sao thể không rõ Tạ tư lệnh đang giận thật hay giận giả.

Tuy rằng Tạ tư lệnh trông vẻ đang nổi trận lôi đình, nhưng đáy mắt lại không nửa phần tức giận.

Bảo mẫu rất rõ ràng, mấy năm nay Tạ tư lệnh luôn nhớ mong đến đứa con này, chỉ là ngại mất thể diện.

Rốt cuộc vẫn phải con của mình...

Bảo mẫu nhịn không được đưa tay xoa bụng của mình, đáy mắt chợt lóe lên vẻ hung ác, trong miệng lại nói lời mật ngọt.

"Là cha con sao thể giận nhau mãi được, qua vài năm nữa khi Duyên Chiêu làm cha cũng sẽ hiểu được khổ tâm của ông thôi..." 

ta cười rộ lên vô cùng dịu dàng: "Lão Tạ, tôi cùng đi với ông."

“Chuyện này, chuyện này không tốt…”

"Nhưng tôi không muốn xa ông."

Bảo mẫu rất dịu dàng, thấy vẻ mặt Tạ tư lệnh không tán thành bà ta lại nói:

"Chúng ta đã ở bên nhau hơn mười năm, đã bao giờ tôi rời xa ông đâu. Tôi chỉ muốn ở bên ông, cho dù xa đến đâu cũng muốn đi theo."

Mẹ Trương trong bếp: "Uệ…”

Lòng trắng sắp trợn lên trời luôn rồi.

Vẻ mặt Tạ tư lệnh rất cảm động.

Ông ta nắm lấy tay bảo mẫu: "Mấy năm nay may mà bà ở bên cạnh tôi.”

Bảo mẫu chỉ mỉm cười.

 “Chỉ là... Tính tình của Duyên Chiêu bà cũng biết mà, tôi sợ bà sẽ phải chịu thiệt thòi đó.”

“Chỉ cần thể ở bên ông, tủi nhục gì tôi cũng chịu.”

Tạ tư lệnh càng cảm động.

Tạ Ngâm ở bên cạnh thì nhìn đến ngây người, thủ đoạn thu phục đàn ông của mẹta thật lợi hại, cô ta cũng phải học hỏi mới được!

"Vừa hay, gần đây tổ chức điều tôi đi Uyển Thành xử lý công việc" 

Tạ tư lệnh cười nói: "Đến lúc đó, bà đi cùng tôi."

Bảo mẫu: “...”

Công vụ gì chứ, chỉ sợ là do ông sốt ruột, mới xin tổ chức điều đi.

ta khẽ rùng mình.

May mắn là bản thân đã ra tay phục kích trước, nếu thật sự để Tạ tư lệnh đi một mình, bị Tạ Duyên Chiêu lôi kéo, đến lúc đó hai mẹ con bọn họ làm sao còn những tháng ngày tốt như vậy.

Nghĩ đến đây, bảo mẫu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Ba, con cũng muốn đi, ba và mẹ đừng hòng bỏ con lại.”

Tạ Ngâm bĩu môi, làm nũng nắm lấy tay Tạ tư lệnh lắc qua lắc lại.

Tạ tư lệnh cảm giác cả người bị lắc đến sắp bị ảo giác luôn rồi.

“Được được được, đưa theo con đưa theo con, tiểu tổ tông của ba đừng lắc nữa mà.”

“Con biết ngay mà, ba là tốt nhất.”

Vẻ mặt Tạ Ngâm tràn đầy vui mừng tựa vào bên người Tạ tư lệnh, lén lún trao đổi ánh mắt với bảo mẫu.

"Nấm đâu, nấm đâu?"

Cố Ý Lâm khom lưng, cầm cành cây tìm tới tìm lui trong rừng đầy lá rụng, nhưng vẫn chưa nhặt được một cái nào.

Nửa giờ trôi qua, giỏ của cô ta vẫn trống không.

"Cậu gọi nữa cũng chẳng cây nấm nào xuất hiện đâu.”

Hồ Uyển Ninh xách giỏ, buồn cười nhìnấy.

Cố Ý Lâm đưa đầu nhìn về phía rổ của Hồ Uyển Ninh.

Lại thấy trong chiếc giỏ nho nhỏ của cô ta đã được nửa giỏ nấm, mỗi cái đều lớn gần bằng cả bàn tay cô. Trông rất đẹp, một số còn màu đỏ tươi mới.

ta vô cùng ghen tị.

Tại sao người khác thể nhặt được nấm, chỉ ấykhông nhặt được vậy chứ.

Chẳng lẽ nhân phẩm của cô ấy không tốt sao?

“Chị dâu, cách nào nhặt nấm không, mau dạy cho em với.”

Mắt thấy trong giỏ của bạn thân đã chứa không ít, Cố Ý Lâm càng thêm sốt ruột.

“Nhặt nấm thì cách gì đâu chứ.”

Hồ Uyển Ninh phất tay nói:

“Em xem dưới lá rụng xem chỗ nào nhô lên không. Lại xem thử những bụi cỏ rậm rạp xung quanh một chút. Những chỗ khác, cũng chỉ thể dùng mắt mà nhìn.”

“Sao cơ?”

“Đây mà là cách gì chứ?”

Cố Ý Lâm buồn bực tìm nấm, Nguyễn Minh Phù ở bên này một rổ lại một rổ, thật sự là bùng nổ may mắn.

Nhiều đến mức khiến cô chán ngấy. Cuối cùng, những cái không lớn cô đều không cần.

Chương trước
Chương sau