Chương 322
----
chủ nhiệm Hoàng quan sát Kỳ Dương Diễm: “Dù sao ở đây cũng không nhìn thấy gì, chúng ta đi nông trường dạo một vòng đi.”
Kỳ Dương Diễm gật đầu.
“Đồng chí Kỳ, chúng ta vừa đi vừa nói.”
Mặc dù chủ nhiệm Hoàng không biết tại sao đối phương lại đến đây đầu tư, nhưng nếu đã đến, không ép chút dầu cũng thì thật không xứng với sự nhiệt tình này của ông ta.
Trời càng ngày càng lạnh, vì vậy nông dân đều mặc áo khoác dày.
Kỳ Dương Diễm mặc âu phục, bên ngoài còn mặc một chiếc áo khoác đen giống như đến từ thế giới khác.
Bốn phía xám trắng, chỉ còn lại một chút màu xanh trên mặt đất.
"Đồng chí Kỳ, bên chúng tôi là cơ sở nông trường lớn nhất cả nước, chịu trách nhiệm hơn nửa số bông vải của quốc gia.”
Chủ nhiệm Hoàng dẫn Kỳ Dương Diễm đi phía trước, ngoại trừ vệ sĩ anh ta mang đến, còn có người ở nông trường, cùng với cán bộ lãnh đạo huyện thị.
Một đám người đông đúc đi ra đã thu hút sự chú ý của mọi người.
"Trang trại chủ yếu sản xuất bông, táo đỏ và một số loại cây trồng của ông ấy.”
Chủ nhiệm Hoàng nhăn nhó: "Những loại cây trồng đó chỉ có thể duy trì hoạt động của trang trại, cũng không mang lại bao nhiêu lợi nhuận."
Không hoàn toàn là như vậy, ít đồ ăn này có thể bán cho ai chứ. Vị trí của trang trại không tốt, giao thông chính là vấn đề lớn nhất.
Kỳ Dương Diễm ngẩng đầu, liếc nhìn chung quanh.
"Giám đốc Hoàng, ý ông là bây giờ bông chính là trụ cột kinh tế chính của trang trại sao?"
“Đúng vậy.”
“Giá bông rất cao. Chi phí thu hoạch bông cũng cao, nhưng toàn bộ trang trại chỉ có hai máy thu hoạch bông. Nông trường lớn như vậy, hai máy làm sao đủ dùng, vì vậy vẫn phải dựa vào nhân lực.”
“Ngoài ra, còn có phi hạt nhân hóa... Một loạt các quy trình này, cũng chỉ có thể dựa vào nhân công.”
Chủ nhiệm Hoàng đưa theo Kỳ Dương Diễm đi một đoạn đường, thấy một nhóm người bận rộn trong ruộng bông trắng bóng. Hai tay bọn họ không ngừng hái bông gòn từ trong quả bông, ngay cả mồ hôi trên trán cũng không rảnh để lau.
Trên mặt đất có rất nhiều phụ nữ và trẻ em.
Thấy có người đi tới, bọn họ đều tò mò ngẩng đầu nhìn qua. Sau đó lại cúi đầu, tiếp tục hái bông gòn.
Miệng thì nói: "Những người này đến để làm gì vậy?"
“Người dẫn đầu kia thật có khí thế, trên người mặc quần áo gì vậy, trông đắt quá.”
“Tôi nghe nói hình như là doanh nhân nước ngoài đến chỗ chúng ta đầu tư.”
Người này vừa dứt lời, mọi người lập tức nhao nhao nghi ngờ.
“Thật hay giả vậy, đến chỗ chúng ta đầu tư cái gì chứ, còn không bằng trực tiếp đưa tiền cho chúng ta.”
“Chậc, cậu hiểu đầu tư là có ý gì không vậy? Còn muốn người ta cho cậu tiền, nhìn xem cậu có đẹp hay không.”
“Nơi này thâm sơn cùng cốc, ngoại trừ bông vải còn có thể có thứ gì chứ... Phiền muốn chết, mỗi ngày mở mắt ra lại là bông vải có hái cũng không hết..."
"Xem ra những người này cũng không kém chúng ta là bao, làm sao có thể là thương nhân nước ngoài chứ? Cậu đừng gạt tôi, tốt xấu gì tôi cũng từng gặp qua vài người ngoại quốc tóc đỏ đó."
“Ai nói thương nhân nước ngoài nhất định là người nước ngoài? Các người không hiểu đâu, tôi lười nói với các người…”
Miệng thì không ngừng nói chuyện, nhưng động tác hái bông vải lại không hề chậm trễ. Hai bên cách nhau rất xa, thanh âm cũng không truyền đến bên này.
Kỳ Dương Diễm nhìn qua một vòng, lại không tìm thấy bóng dáng của ba mẹ Nguyễn.
Trước khi đi, để tránh cho hai bên gặp nhau lại không nhận ra, Nguyễn Minh Phù đã đặc biệt miêu tả dáng vẻ của ba mẹ Nguyễn cho anh ta.
“Mẫu này hái quá chậm.”
“Đồng chí Kỳ nói không sai."
Chủ nhiệm Hoàng nhân cơ hội bán thảm: "Lúc trước một trăm mẫu bông, cả người lẫn máy phải mất bảy tám ngày mới thu hoạch xong. May là những ngày đó không có mưa, nếu không sẽ hỏng bét.”
Ý của chủ nhiệm Hoàng rất rõ ràng.
Cho dù đối phương không đầu tư, tốt xấu gì ông ta cũng phải tranh thủ tìm cho nông trường hai cái máy móc.
Kỳ Dương Diễm gật đầu.