Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 321

----

Không còn cách nào khác, Tạ Duyên Chiêu đành phải đưa hai người vào bệnh viện quân khu.

Trong lúc kiểm tra, Nguyễn Minh Phù rất không an phận còn chạy nhảy lung tung.

"Bác sĩ, bao lâu nữa cô ấy mới khỏe lại?"

"Cậu nhìn chỗ đó đi.”

Tạ Duyên Chiêu nhìn theo hướng bác sĩ chỉ, thấy một đám người bay nhảy, vẫn đang khoa chân múa tay vui vẻ, người nhà bên cạnh cùng trấn áp cũng không dẹp yên được.

rất nhiều người ở đó, thể so với hiện trường uống thuốc.

“Những người bên kia đều là ăn nấm trúng độc.”

Tạ Duyên Chiêu: "...”

“Lão Tạ, tên khốn kiếp này!”

Nguyễn Minh Phù mắng Tạ Duyên Chiêu xong, cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Vẫn là Tạ Duyên Chiêu nhanh tay lẹ mắt, ôm cả ngườivào trong ngực.

Cố Ý Lâm thì thảm rồi.

ấy chỉ một mình, y tá lại bận rộn. Cô ấy ngồi xuống ghế và tưởng tượng mình là một con cá.

Tạ Duyên Chiêu: "...”

Chờ đến khi Nguyễn Minh Phù tỉnh lại đã là chạng vạng tối.

nhìn kim tiêm trên tay, rõ ràng là của bệnh viện, lúc này mới nhìn về phía người bên cạnh:

"Tạ Duyên Chiêu, em bị làm sao vậy?"

"Em trúng độc."

Nguyễn Minh Phù nhắm mắt ôm đầu. Trước đây cô đã nghe nói ăn nấm sẽ bị ngộ độc. Kiếp trướckhông bị, nhưng kiếp này lại phải vào bệnh viện.

Nguyễn Minh Phù: "...”

Nhớ tới dáng vẻ sau khi trúng độc trên mạng, cô lập tức dùng hai tay che mặt lại: "... Vậy... vậy em không làm gì sai chứ."

"Theo suy nghĩ của em, chuyện như thế nào là sai lầm?"

Nguyễn Minh Phù: "...”

Nói một câu này, thật khiến cho cô mất hết mặt mũi.

Hu hu hu, một đời anh danh của cô cứ như vậy mà tiêu tan. May mà thời đại này không máy ảnh, sẽ không ghi lại dáng vẻ lúc đó của cô, nếu không Nguyễn Minh Phù thật sự muốn c.h.ế.t đi cho rồi.

"Cô ấy thế nào rồi?"

Nhìn Cố Ý Lâm đang ngủ say, Nguyễn Minh Phù chút lo lắng.

“Cô ấy đã tỉnh chưa, bạn thân em dẻo dai như nghé con vậy, đáng lẽ phải tỉnh dậy sớm hơn em mới đúng.”

"Cô ấy ăn nhiều hơn em, trúng độc nặng hơn một chút." 

Tạ Duyên Chiêu giải thích thêm một câu: "Có lẽ sẽ muộn một chút."

Nguyễn Minh Phù: "...”

Đây là nghiệp chướng gì vậy, ăn một bữa cơm cũng thể đưa bản thân vào bệnh viện.

"Anh ở đây cả buổi chiều rồi sao?"

Tạ Duyên Chiêu thản nhiên đáp một tiếng.

“Em một mình ở bệnh viện, lại không người chăm sóc, chính anh cũng không yên tâm, vì vậy đã xin nghỉ buổi chiều.”

Nguyễn Minh Phù thanh tú ngáp một cái.

"Em còn chưa khỏe, buồn ngủ là bình thường, ngủ một lát trước đi." 

Tạ Duyên Chiêu vươn tay, kéo lại góc chăn cho cô: "Chờ uống xong thuốc này, chúng ta trở về."

“Được.”

Nguyễn Minh Phù an tâm nhắm mắt lại.

Ở phía bên kia.

Từ chỗ Nguyễn Minh Phù biết được địa chỉ của ba mẹ Nguyễn, Kỳ Dương Diễm lập tức tìm tới.

Một đám người đông đúc, lại nghe nói là đến đầu tư khiến lãnh đạo tối cao của nông trường, chủ nhiệm Hoàng rất kinh ngạc.

Tuy rằng ông ta không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn chuẩn bị nghênh đón đoàn doanh nhân nước ngoài.

Nếu thật sự thể kéo được một khoản đầu tư, mùa đông năm nay nông trường cũng thể dễ chịu hơn một chút.

Vừa mới gặp mặt, chủ nhiệm Hoàng đã bị tuổi tác của người đứng đầu làm cho kinh ngạc.

Người đó thật sự rất trẻ, chỉ sợ là chưa tới ba mươi tuổi, chủ nhiệm Hoàng chút thấp thỏm, người trẻ tuổi làm việc không định tính, không phải là tới trêu chọc ông ta chứ?

“Xin chào, tôi họ Hoàng, gọi tôi là chủ nhiệm Hoàng là được.”

Người nọ vẫn luôn đưa lưng về phía ông ta lúc này mới xoay người, thản nhiên nói: “Tôi họ Kỳ.”

“Thì ra là đồng chí Kỳ."

chủ nhiệm Hoàng vô cùng nhiệt tình, chỉ vào chiếc ghế đơn sơ nói: “Mời ngồi, mời.”

Ông ta còn lấy lá trà bản thân luôn trân quý, không nỡ uống ra, pha trà rồi đưa qua.

“Đồng chí Kỳ, đừng khách sáo.”

Kỳ Dương Diễm cầm tách trà lên uống một ngụm: "Chủ nhiệm Hoàng, mục đích lần này tôi tới ông cũng biết, tôi muốn tìm hiểu một chút, tình hình cơ bản của nông trường."

“Được được."

Chương trước
Chương sau