Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 326

----

Kỳ Dương Diễm lại bổ sung một câu:

"Trước kia ông nội tôi và nhà họ Nguyễn chút giao tình, bây giờ ông nội đã lớn tuổi, nhớ đến bạn cũ.

Chủ nhiệm Hoàng yên tâm, tôi chỉ muốn cùng họ ôn lại chuyện xưa thôi."

Sau khi trở về, lão gia tử hỏi cũng câu trả lời thỏa đáng.

Chủ nhiệm Hoàng đương nhiên biết Kỳ Dương Diễm đang nói tới ai.

Tạ Duyên Chiêu biết ông ta muốn tới nơi này nhậm chức, mới nhờ ông ta chăm sóc ba vợ mẹ vợ của anh.

Quả thật thể xuống nông trường, đều không phảingười đại gian đại ác gì. Những người này đa số bị ảnh hưởng, huống hồ gần hai năm nay tiếng gió cũng không xiết như mấy năm trước, không biết lúc nàp mới sửa lại án xử sai.

Chủ nhiệm Hoàng không phảingười vô tâm, nhưng cấp trên không lên tiếng, ông ta cũng không thể làm quá nhiều chuyện, chỉ thể tạo điều kiện cho bọn họ cũng coi như kết thiện duyên.

Suy nghĩ của chủ nhiệm Hoàng thay đổi liên tục, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: "Chuyện này gì quan trọng, cậu yên tâm tôi sẽ bảo người đi gọi bọn họ tới.”

Để làm hài lòng thần tài, chủ nhiệm Hoàng còn hết sức chu đáo chuẩn bị cho ba người một văn phòng nhỏ.

Khi ba mẹ Nguyễn đến đã nhìn thấy Kỳ Dương Diễm đứng trong phòng.

"Cậu là…”

Bà Loan nhíu mày lại bị baNguyễn kéo một cái.

"Đó là con trai chúng ta.”

“Con trai sao?"

Bà Loan thật sự kinh hãi, bà nhìn Kỳ Dương Diễm từ trên xuống dưới vài lần:

Tôi nhìn thế nào cũng không giống... sẽ không như chúng ta chứ?”

Đúng vậy!”

Khi vừa đến gần, Kỳ Dương Diễm liếc mắt một cái đã nhận ra ba mẹ Nguyễn.

Ngoại trừ nhược điểm như gầy yếu, sắc mặt vàng vọt, xấu xí... Loại trừ những thứ này, bọn họ không khác gì cha mẹ kiếp trước.

"Sao con cũng tới đây vậy."

Bà Loan không hề chút vui mừng, ngược lại nhíu chặt mày lại: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Chẳng lẽ họ đang mơ sao?

Nhưng khi bà Loan véo mình một cái cảm nhận được sự đau đớn liền tỉnh táo.

Kỳ Dương Diễm kể lại những lời Nguyễn Minh Phù nói một lần nữa.

"Con cũng không biết chuyện gì xảy ra.”

Anh ta cũng đang tìm kiếm manh mối.

Chỉ tiếc là không một chút đầu mối nào.

Ngay cả nguyên nhân vì sao mình tới đây bọn họ cũng không biết, thể tìm được manh mối mới lạ.

Kỳ Dương Diễm cũng muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của một số nhân viên khoa học kỹ thuật.

Nhưng chuyện của bọn họ không phải chuyện nhỏ, không đến sinh tử quan không thể để cho bất cứ ai ngoài bốn người bọn họ biết được.

“Quên đi."

Ba Nguyễn lại nghĩ thoáng hơn nói: “Đã đến thì cứ yên tâm.”

Ông ấy ngồi xuống ghế.

Kỳ Dương Diễm im lặng một lúc rồi nói: "Ba, em gái cũng nói như vậy.”

"Xem này." 

Ông Nguyễn càng đắc ý hơn: "Tôi biết ngay, con gái tôi chắc chắn cùng suy nghĩ với tôi."

Bà Loan liếc mắt nhìn ông một cái.

"Ba mẹ, hai người đừng ở lại đây." 

Kỳ Dương Diễm đã biết ba mẹ Nguyễn ở nông trường, làm sao thể để họ chịu khổ ở đây: "Con đi nói rõ quan hệ, hai người theo con về cảng thành đi."

Ai ngờ ba Nguyễn là người đầu tiên phản đối.

"Ba không đồng ý.”

"Với bộ dạng hiện tại của chúng ta tới Cảng Thành, chẳng phải sẽ liên lụy đến con sao." 

Bà Loan hiểu rõ điểm mấu chốt:

"Gia tộc bên con nghe nói nội đấu rất đáng sợ, chúng ta không muốn gây thêm phiền phức cho con nữa."

Ba Nguyễn gật đầu nói thêm: "Mẹ con nói đúng.”

Con trai nguyên phối của Kỳ gia Cảng Thành, bên dưới còn vợ hai, vợ ba, vợ năm, mấy bà vợ này đều con trai.

Có thể tưởng tượng tranh đấu khốc liệt biết bao nhiêu.

"Đúng rồi, mẹ của thân thể này đối xử tốt với con không?"

Tâm trạng bà Loan rất phức tạp.

sao đứa con trai nàyđã bỏ ra rất nhiều tâm huyết nuôi dưỡng, trong chớp mắt đã trở thành con của nhà người khác rồi.

Biết tìm lý lẽ ở đâu đây?

"Đã qua đời từ năm năm trước rồi."

Bà Loan: "...”

Nói ra cũng chút đau lòng, cuộc sống của con trai bà quá khổ rồi.

Chương trước
Chương sau