Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 327

----

"Bên Cảng Thành (Hồng Kông) chính là như vậy, mỗi người đều đào hoa, vợ hai vợ ba đủ cả." 

Ba Nguyễn ghét bỏ lắc đầu: "Nhưng bình thường vợ cả chính là người thảm nhất."

Ông không thích nhất loại người này.

Kiếp trước ông thânngười Nguyễn gia, không cần nhìn ánh mắt của những người này, thẳng thừng từ chối những loại người này ra ngoài cửa.

Dần dà, mọi người đều biết ông Nguyễn ghét nhất là những người đời sống riêng tư phức tạp.

muốn thân thiết với nhà họ Nguyễn, không cần biết bên trong tiêu xài như thế nào, ngoài mặt những người này đều biến thành vợ chồng ân ái nhanh như chớp.

Kỳ Dương Diễm: "Đúng vậy.”

Hai mẹ con đều bị người ta g.i.ế.c hại, làm sao không thảm?

"Đúng rồi, con đã đi thăm em gái con." 

Đối với ba Nguyễn mà nói, con gái mới là tâm can của ông:

"Con bé sống thế nào rồi?"

Nhớ tới Tạ Duyên Chiêu gần như cái gì cũng chiều theo Nguyễn Minh Phù, Kỳ Dương Diễm làm sao mở miệng đây.

“Rất tốt.”

“Chỉ là cái này…”

Kỳ Dương Diễm gật đầu.

“Ai nha, con mau nói rõ cho ba biết đi.”

Bà Loan vỗ đùi ông một cái: "Nếu ông xót con gái như vậy, nó còn gả cho ai được nữa. Đợi khi nào trở về kêu bọn họ ly hôn, sau này ông hãy buộc con gái vào thắt lưng luôn đi!"

Ba Nguyễn sờ cái chân bị đánh đau: "...”

Ông xót xa, đau lòng cho con gái mình thì sao chứ?

Từ nhỏ đến lớn ông đều ngâm Nguyễn Minh Phù trong bình ngọt, không để cho cô nếm một chút đắng cay nào. Khi biết Nguyễn Minh Phù về quê làm thanh niên tri thức ba Nguyễn đau lòng biết bao.

Cả ngày hôm đó, ông thật sự không ngủ được chút nào.

Kỳ Dương Diễm: "...”

Vậy nên ba định vứt luôn đứa con trai này đúng không.

“Được rồi."

Bà Loan liếc ba Nguyễn một cái: “Nói chuyện chính đi.”

"Con cứ tới Cảng Thành bên kia phát triển cho tốt đi.” 

Ba Nguyễn đứng thẳng dậy:

"Tuy rằng nơi này hơi khổ một chút, nhưng lại rất bình yên. Ba muốn bắt đầu lại từ nông trường này, đi lên từng bước một."

Kỳ Dương Diễm nhíu mày: "Ba, ba muốn tham gia chính trị sao?”

“Đã làm chủ tịch Nguyễn cả đời rồi, ba muốn đổi cách sống.”

Trong đầu anh ta tầm nhìn năm mươi năm sau, vượt xa thời đại bây giờ, nếu đã như vậy, tại sao không chọn một con đường thách thức hơn chứ.

Trong lòng ai mà không một giấc mộng cường quốc.

Khi xuyên đến thời đại này, ba Nguyễn trẻ lại mười tuổi. Nếu tính toán cẩn thận đếm, ít nhất ông thể làm việc thêm được hai mươi năm.

Hơn nữa ông là một doanh nhân rất giỏi.

Suy nghĩ như vậy rất tốt nhưng cũng đừng quên hiện thực.

“Ba, ba được thả ra chưa?”

Ba Nguyễn giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên:

"Khi trở về ông đây sẽ lập tức viết ra kế hoạch, nhất định thể khiến cho hai mắt chủ nhiệm Hoàng phát sáng."

Lúc trước ông cũng nghĩ như vậy.

Ba Nguyễn nhận thấy rất rõ chủ nhiệm Hoàng là một người lý tưởng, cũng muốn cống hiến cho nhân dân.

Loại người này sẽ không quan tâm đến thân phận của ông, trừ khi báo cáo ông viết đủ hấp dẫn.

Kỳ Dương Diễm suy nghĩ nói: "Ba, con vừa mới đầu tư một trăm vạn.”

“Được lắm được lắm!”

Hai mắt ông Nguyễn như phát sáng.

Trước đó ông vẫn luôn cảm khái, nông trường quá nghèo, rất nhiều kế hoạch đều không thực hiện được.

Có một trăm vạn này, chỉ cần cho ông ba tháng, ông nhất định thể khiến cho nơi này tái sinh một lần nữa.

“Khi trở về ba sẽ lập tức sửa báo cáo!”

Bà Loan liếc ba Nguyễn một cái: "Tôi không lo lắng cho con gái ông, tôi chỉ lo lắng cho ông thôi."

Lúc này Hồng Kông đã trở thành khu phú hào, không chỉ nội đấu, bên ngoài còn không ít hung đồ như hổ rình mồi.

"Con phải sống thật tốt, bảo đảm an toàn cho bản thân nhớ chưa."

Bà Loan tiếp tục nói:

"Không cần đấu tới đấu lui với những người này, tranh giành ba dưa hai táo. Ba con thể gầy dựng Nguyễn thị, con cũng thể tái tạo một Nguyễn thị khác ở nơi này."

Lúc nói những lời này bà Loan vô cùng kiên quyết.

Vốn dĩ bà và ba Nguyễn môn đăng hộ đối, chỉ là lúc kết hôn đúng lúc hai người nhìn nhau.

Chương trước
Chương sau