Chương 328
----
Ba Nguyễn là người đứng đầu nhà họ Nguyễn, nhưng bà Loan dựa vào tay nghề dược thiện tổ truyền của mình, phẩm giá cũng không kém gì ba Nguyễn.
“Mẹ, con biết rồi.”
Kỳ Dương Diễm gật đầu.
Anh ta nhất định phải nắm trọn Kỳ gia trong lòng bàn tay.
Người đứng đầu Kỳ gia hiện tại chỉ là con rể.
Nếu không có vợ cả ông ta cũng không thể phát tài như bây giờ, nói gì tới chuyện cưới nhiều vợ.
Anh đây chiếm được cơ thể người ta đương nhiên phải giúp hai mẹ con bọn họ làm chút gì đó.
Nếu anh giúp nguyên chủ nắm lấy toàn bộ Kỳ gia, ba bà vợ khác đoán chừng tức c.h.ế.t mất.
Bà Loan nhìn dáng vẻ này của anh lập tức biết mình nói chuyện vô ích rồi.
"Con tự mình tính toán là được.”
Đứa trẻ lớn lên có suy nghĩ của riêng mình.
“Ba mẹ."
Kỳ Dương Diễm lại nhíu mày: “Hai người vẫn nên đi cùng con đi.”
“Cho dù không theo con về Cảng Thành thì hãy về Hải Thành... Đến chỗ Minh Phù cũng tốt hơn ở lại nơi này.”
Trong lúc nói chuyện, bên ngoài lại nổi gió.
Cát vàng tung bay nhuộm cả bầu trời, người trên mặt đất nhìn thấy lập tức bỏ chạy. Nếu chậm một bước sẽ phải ăn cả miệng cát. Nếu không may, có thể còn bị cát chôn sống đều nữa.
Thời đại của bọn họ phát triển hơn bây giờ rất nhiều.
Nhưng nơi biên cương vẫn như vậy, bốn năm mươi năm qua không thay đổi chút nào. Một nơi như vậy, muốn phát triển thì tài lực vật lực bỏ ra sẽ là một cái động không đáy.
Ba Nguyễn dấn thân vào đó, không biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian, mới có thể nhìn thấy kết quả.
Kỳ Dương Diễm có chút đau đầu.
Ba Nguyễn làm sao vậy chứ, người già rồi nên bắt đầu tùy hứng sao?
"Không cần lo lắng, ba sẽ tự giải quyết."
Ba Nguyễn vỗ n.g.ự.c bốp bốp, thể hiện sự kiên quyết.
Kỳ Dương Diễm: "...”
Thì ra em gái như vậy đều có lý do cả.
“Mẹ, mẹ khuyên ba đi.”
Chỗ này cách nơi phồn hoa trong nước quá xa, không nói chuyện khác, chỉ nói vận chuyển hậu cần đã là một vấn đề lớn rồi.
Có một số việc, cho dù có một bầu nhiệt huyết cũng không đủ, còn phải xem có địa lợi hay không nữa.
“Được rồi."
Bà Loan giống như không quan tâm Kỳ Dương Diễm: “Con để ông ấy đ.â.m đầu vào vách tường, sẽ tự mình biết mà rút về thôi.”
Kỳ Dương Diễm: "...”
Nói chuyện xong, ba người cùng ra ngoài, chủ nhiệm Hoàng vui sướng đi tới, trong tay còn cầm một tờ danh sách.
"Vợ chồng hai người ở đây tiết kiệm cho tôi đi một chuyến."
Ông ta đưa danh sách trong tay ra, vỗ vỗ vai baNguyễn cười nói:
"Nguyễn lão huynh, chúc mừng, ông được sửa lại án sai rồi."
Cái gì?!
Ông Nguyễn vừa mừng vừa sợ, cầm danh sách lên tự mình xem.
Trên đó cũng không có nhiều chữ, ngay cả tiền căn hậu quả cũng không có viết.
Chỉ nói ba Nguyễn vô tội và được phục chức.
"Nguyễn lão huynh, chúc mừng chúc mừng."
Bà Loan nghe xong lời này cũng nở nụ cười.
So với những người khác, ba Nguyễn và bà Loan đã may mắn lắm rồi.
Dù sao bọn họ mới vào nông trường không lâu, chẳng là gì so với những người đã ở nông trường năm bảy năm.
Tuy rằng ba Nguyễn muốn ở lại đây, nhưng có thể sửa lại án xử sai càng tốt.
Chủ nhiệm Hoàng nói:
"Ông Nguyễn, nếu ông muốn rời đi, ngày mốt nông trường có xe ra ngoài, nếu muốn rời đi vào hôm nay tôi sẽ cho người nói chuyện với tài xế."
Kỳ Dương Diễm nhìn về phía ba Nguyễn.
“Chủ nhiệm Hoàng, tôi không có ý định rời đi.”
“Cái gì?”
Bây giờ người bị sốc là chủ nhiệm Hoàng.
Nhiều người đều mong mỏi được rời khỏi nơi này, ông Nguyễn lại không muốn đi sao?
Hơn nữa trên giấy tờ có ghi là phục chức, chủ nhiệm Hoàng vẫn còn nhớ ông Nguyễn là giám đốc nhà máy gang thép thành phố Hải Thành.
Đó là một thành phố biển!
Chức vụ ở nhà máy thép thành phố lớn còn hơn cả chức chủ nhiệm của ông ta.
Thật sự không hiểu ông Nguyễn nghĩ gì.
"Thật không giấu giếm chủ nhiệm Hoàng, tôi thấy tình hình nông trường của chúng ta mà đau lòng.”
Ba Nguyễn che n.g.ự.c nói:
"Tôi muốn ở lại nông trường, cùng ngài giúp nông trường thậm chí giúp cả biên cương này trở nên giàu có."
Kỳ Dương Diễm: "...”