Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 330

----

Kẻ ác tiền, Nguyễn Minh Phù cực kỳ ghen tị.

Nhân viên nghe lén: ...

Anh ta che miệng mình, sợ để lọt một chút âm thanh nào.

“Anh, anh định đầu tư vào trong nước à?”

Kỳ Dương Diễm gật đầu:

"Không sai, anh dự định mỗi năm bỏ ra một trăm triệu, đầu tư phát triển trong nước.”

Một trăm triệu tuy rằng rất nhiều, nhưng đối với Kỳ Dương Diễm mà nói cũng không tính là gì.

Một năm anh ấy thể tăng tài sản của mình lên gấp 10 lần, đương nhiên cũng thể tăng lên gấp 20 lần. Huống hồ anh ấy sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, vì nó mà góp chút sức không phải là việc nên làm sao?

Nguyễn Minh Phù lúc này chỉ muốn hét lên.

Một trăm triệu!

Đây chính là năm sáu mươi năm trước, vậy tương đương với mấy chục tỷ của sau này.

Trời ạ, anh trai cô là tổng tài hào môn khiến cô khiếp sợ muốn chết.

“Anh, anh thật lợi hại.”

Nguyễn Minh Phù nói những lời xuất phát từ nội tâm.

“Được rồi, em nghĩ xem chờ ba mẹ tới nên ăn nói thế nào đi.”

Nguyễn Minh Phù: "......”

Khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

Cô nhịn không được nắm chặt ngón tay tính toán:

Kỳ Dương Diễm sau khi hội nghị kết thúc thì trực tiếp xuất phát đến biên cương, ngoại trừ hôm nay, đi đường hẳn là mất...

“Đang suy nghĩ cái gì?”

“Đang tính thời gian c.h.ế.t của em.”

Kỳ Dương Diễm: "......”

“Bây giờ biết sợ rồi sao?”

Anh ấy không biết phải nói gì.

“Không còn nhiều thời gian nữa đâu, ba đi theo, mẹ sẽ không làm gì em đâu.”

Nhưng cho dù nghe xong lời này, trong lòng Nguyễn Minh Phù vẫn hoảng hốt.

“Bà Loan thật muốn đánh em thì ba em cũng không ngăn được.”

Bà mà phát điên lên, hai ba con cùng nhau bị đánh!

Kỳ Dương Diễm: "... Em từ từ tính đi.”

Cúp điện thoại xong, Nguyễn Minh Phù cảm thấy không tốt. Mặt cô lộ vẻ hoảng hốt, vội vã chạy về phía khu nhà người thân.

Hai nhân viên nghe lén, một người buông tay mình xuống, một người nhe răng trợn mắt sờ sờ đùi bị bóp đau.

Hai người đều không hẹn mà cùng nhau cầm lấy điện thoại bên cạnh nói.

"Lãnh đạo, tôi chuyện quan trọng báo cáo!"

……

Ở nhà, từ khi bộ đội tuyên dương biểu hiện của Nguyễn Minh Phù ở triển lãm cô liền nổi tiếng.

Thấy Nguyễn Minh Phù vội vã trở về, chị dâu xúm lại nói chuyện.

“Đồng chí Nguyễn làm sao vậy?”

"Không phải xảy ra chuyện gì chứ, chúng tôi nên qua đó giúp một tay không?"

“Bây giờ biết người ta lợi hại, liền muốn nịnh bợ...... Trước giờ toàn chọc ngoáy.”

"Cô này nói chuyện sao lại khó nghe như vậy, cái gì nịnh bợ chứ, khu nhà người thân chúng ta không phải đều là giúp đỡ lẫn nhau như vậy sao?"

Chị dâu kia: "......”

Thật là biết cách ăn nói!

“Mọi người không biết, bà già c.h.ế.t tiệt lúc trước còn mắng đồng chí Nguyễn là con gái phá của. Kết quả người ta kiếm tiền nhiều hơn đoàn trưởng Tạ, còn mặt bà ta lại sưng lên.”

“Thế à!”

Đúng đấy, vốn tưởng rằng bà tangười đàng hoàng, ai ngờ lại ác độc như vậy.”

Đối với con dâu kiểu vậy, ở khu nhà người thân cũng chỉ mìnhta thôi.

"Đừng nhắc đến bà ta nữa, nghe thấy tôi liền tức giận, nếu không vì bà già đó, sao chúng ta lại bị lôi đi làm tư tưởng giáo dục, còn viết báo cáo tư tưởng gì đó... Đây không phảilàm khó người ta sao?"

“Nói không sai, ngay cả tên của mình tôi cũng không biết viết......”

Giống như đồng bệnh tương liên, mấy chị dâu đều mồm năm miệng mười phun trào tư tưởng giáo dục quân khu mới vừa triển khai.

Nguyễn Minh Phù về đến nhà, ngay cả Vượng Tài tới quấn chân cô cũng không rảnh phản ứng.

Cô trực tiếp nhào về phía người đàn ông thối, ôm lấy tay anh, căng thẳng nói:

"Tạ Duyên Chiêu, đại sự không tốt.”

Ngón tay anh còn đang lật sách, thấy cô tới mới khép lại.

“Có chuyện gì vậy?”

Nhìn sắc mặt Nguyễn Minh Phù, Tạ Duyên Chiêu cũng nhíu mày.

“Mẹ em sắp tới."

ngồi trên sô pha, vẻ mặt thất hồn lạc phách.

“Mẹ em sắp tới, bà Loan sắp tới.”

“A a a......”

Bà sẽ phát điên mất.

Mẹ cô nhất định sẽ hung hăng giáo huấn cô!

Nguyễn Minh Phù không nhịn được rùng mình một cái.

Tạ Duyên Chiêu: "......”

Mẹ vợ đáng sợ như vậy sao?

Chương trước
Chương sau