Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 331

----

Anh cũng bắt đầu hoảng hốt.

Nguyễn Minh Phù đứng dậy, đi tới đi lui, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”

Vẻ mặt cô đau khổ, trong đầu nhớ tới lời bà Loan vừa mới nói muốn xử lý cô. Bộ dáng này, vừa rồi Tạ Duyên Chiêu càng căng thẳng hơn.

“Nói đi.”

So với Nguyễn Minh Phù, anh mới là người đáng sợ hơn.

sao lúc anh kết hôn với Nguyễn Minh Phù cũng không thông báo cho ba mẹ người ta.

Nguyễn Minh Phù tự dằn vặt mình còn chưa đủ, lại bắt đầu dằn vặt Tạ Duyên Chiêu, cô lắc lắc cánh tay đối phương.

“Lão Tạ, anh nói xem phải làm sao bây giờ?"

“...... Mẹ đáng sợ như vậy sao?”

Bà Loan đâu chỉ đáng sợ.

Nếu Nguyễn Minh Phù là Tôn Ngộ Không thì bà chính là lời nguyền 500 năm kia. Cô là khắc tinh của ba Nguyễn, vậy bà Loan chính là khắc tinh của cô.

Khi còn bé cô tò mò, nhổ hoa người ta trồng, bị bà Loan hung hăng đánh một trận.

Về sau mới biết thứ kia là Tuyết Liên người ta trồng...

“Anh từng bị đánh chưa?”

Tạ Duyên Chiêu: "......”

Đây là câu hỏi gì vậy.

"Anh biết tay của bà Loan mạnh đến mức nào không?"

Một cái tát trúng người cực kỳ đau. Mỗi lần bị đánh cô chỉ thể khóc, bà Loan cũng không thương xót, càng khóc càng đánh mạnh hơn.

Tạ Duyên Chiêu: "......”

Mẹ vợ thật hung dữ.

Nguyễn Minh Phù đột nhiên im lặng.

“Bà ấy không dễ bỏ qua, dù sao em cũng chạy không thoát. Chúng ta nửa cân đấu tám lạng, một đôi uyên ương thương vong đấu với nữ hiệp Loan.”

Có lẽ là rận nhiều không ngứa, dù sao cũng là con gái ruột, bà Loan không thể đánh c.h.ế.t cô.

Tạ Duyên Chiêu: "......”

Anh bắt đầu tò mò về ba mẹ Nguyễn Minh Phù.

Nhưng thể dạy được một đứa con gái như Nguyễn Minh Phù cũng không tệ.

Anh buồn cười xoa xoa cái đầu lông xù của Nguyễn Minh Phù.

"Không cần lo lắng, tất cả đã anh.”

Nếu mẹ vợ muốn ra tay, thì hãy đến đánh anh.

Tuy nói như vậy, nhưng đáy lòng Tạ Duyên Chiêu vẫn không yên.

Sáng sớm hôm sau, anh liền tìm tới quân sư đầu chó.

Mắt Hứa Chư hai quầng thâm cực lớn, ngẩng đầu dời mắt khỏi đống văn kiện.

Dùng ánh mắt tràn ngập oán niệm nhìn về phía anh, lại hỏi một lần.

“Cậu nói cái gì?"

“Giúp tôi một chiêu."

Tạ Duyên Chiêu như khó thể mở miệng, ấp úng nói:

"... Làm sao lấy lòng mẹ vợ.”

Hứa Chư: "......”

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền bộc phát tiếng cười sảng khoái.

“Lão Tạ, cậu cũng ngày này!”

Hứa Chư cảm thấy tinh thần sảng khoái, phiền muộn tăng ca mấy ngày liền quét sạch, ngay cả văn kiện dưới tay cũng trở nên thuận mắt hơn.

“Câm miệng!”

Tạ Duyên Chiêu nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt cũng chút không tốt lắm.

Anh mang theo ánh mắt áp bức quét qua Hứa Chư, đối phương lập tức thu hồi ý cười, ngồi nghiêm chỉnh.

“Nói mau.”

Hứa Chư cực kỳ đắc ý.

Lão Tạ này áp bức anh ấy, gia tăng cho anh ấy không ít nhiệm vụ. Mấy ngày nay, anh ấy khổ cực nhìn tài liệu thu được từ bên dưới.

Nhưng đầu sỏ gây nên lại mỗi ngày đúng giờ tan làm.

Hứa Chư vừa ghen vừa ghét.

Hai ngày nay số lần mắng Tạ Duyên Chiêu so với một năm trước còn nhiều hơn.

Tạ Duyên Chiêu chút không kiên nhẫn. "Mau nói đi!”

Hứa Chư nhìn anh, nhịn không được đáy lòng chậc chậc hai tiếng.

Khốn kiếp, cậu cũng ngày hôm nay!

“Tình huống của tôi với cậu không giống nhau." Hứa Chư cúi người, nhìn về phía anh. “Tôi và vợ tôi quen nhau.”

Xem mắt mà, đương nhiên là một bên đã sớm hỏi thăm rõ ràng nhân phẩm gia thế của đối phương, sau khi hài lòng mới sắp xếp hai người trẻ tuổi gặp mặt.

Anh ấy cùng Hồ Uyển Ninh là nước chảy thành sông, cũng không ngăn trở gì.

Mẹ vợ lại càng vô cùng hài lòng với anh ấy.

Mỗi lần nhìn anh ấy đều là khuôn mặt tươi cười đón chào.

Tạ Duyên Chiêu: "... Vậy cậu nói xem, cậumẹ vợ ở chung như thế nào?"

“Mua nhiều quà, miệng ngọt một chút, khen mẹ vợ nhiều hơn…”

Hứa Chư vừa nói, vừa bấm ngón tay tính toán.

"Lão Tạ, phải cậu dùng sức sai chỗ rồi hay không?”

Anh ấy ngẩng mạnh đầu nhìn về phía Tạ Duyên Chiêu. “Qua lại với chúng ta hẳn là ba vợ, sao cậu lại chỉ muốn lấy lòng mẹ vợ chứ?"

Tạ Duyên Chiêu: "......”

Chương trước
Chương sau