Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 332

----

Hứa Chư muốn cười, lại bị một ánh mắt của anh đảo qua, vội vàng nén lại nụ cười.

“Haizzz."

Anh ấy nghiêm mặt: “Ba vợ mẹ vợ của cậu chỉ một đứa con là em dâu, chỉ cần em dâu vui vẻ, bọn họ không ý kiến gì đâu.

Huống hồ, cậu cũng không tệ mà.”

Tuổi còn trẻ, lại là cấp đoàn trưởng, tiền đồ sáng lạn.

Ai mà không muốn tìm một người con rể tốt như vậy.

A không đúng, Tạ Duyên Chiêu hung dữ như vậy, người bình thường thật đúng là không dám tìm.

Hứa Chư thương hại nhìn anh.

Chậc chậc, người anh em này khổ thật.

Mới làm lành được bao lâu lại bị đánh trở về lúc đầu.

Nghĩ đến Nguyễn Minh Phù đêm qua vì mẹ ruột mà lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ được, Tạ Duyên Chiêu càng lo lắng.

“Nói cái gì hữu dụng đi.”

Hứa Chư: "......”

Không phải anh ấy vừa nói rồi sao?

"Lão Tạ, người chú ý chính là suy bụng ta ra bụng người, chỉ cần cậu đối với em dâu tốt, bọn họ sẽ nhìn thấy được.”

Hứa Chư mãnh liệt nhìn về phía anh. “Không đúng, tại sao hôm nay cậu lại hỏi tôi vấn đề này?"

Tạ Duyên Chiêu trầm mặc một hồi. “Ba vợ mẹ vợ sửa lại án xử sai rồi.”

“Đây chính là tin tức tốt a!”

Hai mắt Hứa Chư sáng ngời. “Vậy cả nhà em lão Cố thể đoàn tụ rồi.”

“Đoàn tụ?”

Nghĩ đến Nguyễn Minh Phù vừa nghe mẹ vợ đến liền run lẩy bẩy, Tạ Duyên Chiêu buồn cười lắc đầu.

Cũng không biết mẹ vợ anh là nhân vật phương nào, lại thể khiến Nguyễn Minh Phù sợ thành như vậy.

“Xì......”

Hứa Chư nhìn anh.

"Tôi nói vì cái gì mà cậu đột nhiên hỏi tôi loại chuyện này, đột nhiên là con rể mới sắp phải ra mắt à. Như thế nào? Sợ ba mẹ người ta không hài lòng cậu, dùng một cái gậy chia rẽ đôi uyên ương sao?"

Tạ Duyên Chiêu: "......”

Thật sự không gì để nói, thể câm miệng được không.

“Chậc chậc." Hứa Chư rung đùi đắc ý: “Quá thảm nha~”

“Hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta ra ngoài luyện một chút.”

Hứa Chư: "......”

Chết tiệt, thất sách rồi.

……

Cố Ý Lâm xoa xoa bụng Vượng Tài. “Cún nhỏ đáng yêu như vậy, theo chị đi thôi.”

Vượng Tài giả chết: ...

Nó giật mình, chạy thoát khỏi tay Cố Ý Lâm, đi đến bên chân Nguyễn Minh Phù nằm xuống. Một đôi mắt đen nhánh nhỏ trừng lên với Cố Ý Lâm, giống như là đang nói 'Tôi chủ rồi.’

Nguyễn Minh Phù đưa tay sờ sờ lông chó trơn bóng của Vượng Tài.

"Đừng nghĩ đến chuyện cướp con ch.ó nhà tôi."

Cuộc sống là con ch.ó của cô, cái c.h.ế.t chính là khi con ch.ó của cô chết.

Cố Ý Lâm bĩu môi.

Chỉ đùa một chút mà thôi, nhìn bạn thân keo kiệt kìa.

Hừ!

"Tôi đã ở đây lâu như vậy" Cố Ý Lâm chống đỡ. “Khi nào thì dẫn tôi đi xem… A, không đúng, là đồng chí nam."

Nguyễn Minh Phù: "......”

Nếu cô dám đi, người đàn ông thối sẽ xử cô thật "đẹp mắt"!

thân hình nhỏ bé của mình, cô vẫn thành thật một chút.

“Nhìn là phải chịu trách nhiệm.”

Cố Ý Lâm: "......”

ấy chỉ muốn nhìn một chút, cũng không muốn chịu trách nhiệm......

Nguyễn Minh Phù lườm cô ấy một cái.

Từ sau khi cô bị kéo ra làm gương như vậy, đi trên đường đều người vây xem.

Nguyễn Minh Phù mặc dù rất thích ánh mắt của mọi người, nhưng ánh mắt này cũng quá như sói như hổ. Thậm chí còn một số chị dâu mang con của mình tới, để cho cô đưa tay sờ sờ đầu bọn họ.

Đặt bút chỉ điểm "Khai quang".

Nguyễn Minh Phù hết chỗ nói.

Mấy ngày nay cô tự nhốt mình trong nhà, không đi đâu cả.

vừa định mở miệng nói gì đó, lại thấy Hồ Uyển Ninh mang một đống đồ tới.

“Em dâu, chị vào đây.”

“Chị dâu vào đi, cửa không đóng.”

Nguyễn Minh Phù vào nhà, mang một cái ghế nhỏ ra cho cô ấy.

"Đây là dưa chua cải trắng chị làm, cố ý mang cho em nếm thử, còn một ít nấm.” Hồ Uyển Ninh chế nhạo nhìn hai người. “Chị nghe nói các em còn trúng độc nấm?"

Nguyễn Minh Phù: "......”

Xin chị đừng nhắc tới!

Thêm một lý do khiến cô không thích ra ngoài.

Trừ sự tích cô bùng nổ ở hội nghị triễn lãm còn chuyện cô ăn nấm trúng độc cũng lan truyền......

“Chị dâu!”

"Được rồi, được rồi, chị không đề cập tới nữa."

Chương trước
Chương sau