Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 342

----

sao lấy can đảm của ủy ban, cũng không dám chạy bên này tới bắt người.

Đợi nhấc toàn bộ đồ đạc lên trên xe, hai người lúc này mới đến tiệm chụp ảnh.

Ông chủ đã sớm chuẩn bị xong, lấy ra một xấp ảnh chút tiếc nuối. “Nếu ảnh màu sắc, ảnh của hai người sẽ càng đẹp hơn."

Anh nhìn tấm ảnh hai người trong cùng khung hình.

Càng nhìn càng thấy đúng, càng nhìn càng thấy đẹp.

Nguyễn Minh Phù hiếu kỳ nhận lấy, lật xem từng cái một. Đến khi nhìn thấy một tấm khác, không nhịn được cười rộ lên.

"Nhìn anh kìa, sao không cười, nhăn mặt như một ông già vậy."

Tạ Duyên Chiêu: "......”

Anh nghiến răng.

Ánh mắt cũng không khỏi bị hai tấm ảnh kia hấp dẫn, anh đưa tay cầm lên nhịn không được nhìn hai lần. “Đồng chí, phóng to hai tấm ảnh này lên."

Ông chủ chế nhạo nhìn anh. “Hiểu, tôi hiểu.”

Hai bức ảnh, một là ảnh của hai người.

Một người cao lớn dũng mãnh, một người kiều diễm như hoa. Hai người ngồi cạnh nhau, vô cùng hài hòa.

Tấm còn lại là ảnh một mình của Nguyễn Minh Phù.

Trong ảnh cô cười tươi như hoa, xinh đẹp rực rỡ. Đôi mắt hàm chứa ý cười, bên trong phảng phất ẩn chứa ngàn vạn ngôi sao...

“Còn thể phóng lớn nha.”

Nguyễn Minh Phù tò mò thăm dò, muốn xem Tạ Duyên Chiêu chọn hai tấm nào.

Nhưng anh cao lớn, cho dù cô vươn dài cổ như hươu cao cổ cũng không nhìn được một chút nào.

Hừ!

không vui hừ lạnh một tiếng.

Tạ Duyên Chiêu lại trả chút tiền, đợi một lát mới làm xong hai khung ảnh mà anh chỉ định.

Lúc này Nguyễn Minh Phù mới nhìn được hai tấm ảnh.

Ánh mắt của người đàn ông thối thật sự rất tốt.

Trong lòng Nguyễn Minh Phù vui sướng, chút buồn bực lúc trước đã tan biến.

Hai người trở lại bộ đội thì trời đã tối.

Cố Ý Lâm chuyển cái ghế ngồi ở cửa, bên chân còn Vượng Tài đang nằm cạnh mất hết kiên nhẫn. Thấy Nguyễn Minh Phù từ trên xe bước xuống, u oán nói:

"Hai người còn biết đường trở về à.”

Biết cô ấy đợi ở đây bao lâu rồi không?

Chết tiệt!

Cố Ý Lâm đứng phắt dậy.

Ngược lại là cô ấy muốn nhìn xem, hai người này đi ra ngoài lâu như vậy rốt cuộc là để mua cái gì!

Mau tới hỗ trợ xách đồ.

Cố Ý Lâm: "......”

Còn sai khiến gọi cô ấy, một bụng oán khí của cô ấy còn chưa tan đâu.

Đồ đàn bà c.h.ế.t tiệt!

Tuy nói như vậy, nhưng Cố Ý Lâm vẫn đi tới. Khi nhìn thấy quả đào bên trong, cô ấy lại càng sửng sốt.

Ngạc nhiên không quên hạ thấp giọng. "Trời ơi, cậu lấy trái cây ở đâu vậy?"

“Còn là đào.”

“Loại này khó mua lắm.”

Nguyễn Minh Phù giải thích đơn giản một câu. "Đừng nói nhảm, mau mang đồ vào.”

“Ồ.”

Tạ Duyên Chiêu đi trả xe, Nguyễn Minh Phù ngồi trên sô pha, nhặt từng thứ.

Đúng rồi, cậu ăn cơm chưa?”

Cố Ý Lâm: "......”

Chờ Nguyễn Minh Phù nhớ tới thì cô ấy đã sớm c.h.ế.t đói.

Tôi ăn rồi, ăn ở nhà chị Uyển Ninh.”

Cố Ý Lâm đi khắp nơi tuyên chỉ.

Chỉ cần da mặt dày, khắp nơi đều thể là nhà của cô ấy.

Chờ Tạ Duyên Chiêu trở về, ngoại trừ phòng khách sáng đèn, xung quanh đều tối om, Nguyễn Minh Phù ngồi trước sô pha híp mắt nhìn anh.

Cố Ý Lâm đã sớm bị cô đuổi về phòng ngủ.

“Về rồi à?”

Tạ Duyên Chiêu nói một tiếng. "Ba mẹ nói khi nào thì tới không?”

“Không." Nguyễn Minh Phù lắc đầu. “Chắc là mấy ngày nay.”

Bọn họ không nói cho cô biết, nên nghĩ đến một cuộc tấn công bất ngờ hay không?

Rất giống phong cách của bà Loan.

Nhưng Nguyễn Minh Phù không vội, ở đây điều tra rất kỹ. Không quân nhân, người nhà dẫn dắt, bọn họ căn bản không vào được.

Nguyễn Minh Phù đắc ý.

Đột nhiên muốn biết cảnh bà Loan bị người ngăn ở bên ngoài, bộ dáng há hốc mồm kia, cô còn chưa nhìn qua đâu.

Đúng rồi, em làm cho anh một bát mì, mau ăn đi.”

Cô lấy lồng bàn trên bàn ra, lúc này Tạ Duyên Chiêu mới nhìn dưới đáy còn một bát mì đang bốc hơi nóng.

Cổ họng anh trơn trượt, đã thấy cô cười tươi như hoa.

Tạ Duyên Chiêu, sinh nhật vui vẻ.

Mì sợi hiển nhiên là vừa mới làm, còn bốc hơi nóng.

Nước canh vàng óng, thêm mì sợi màu trắng, phía trên còn điểm xuyết hành hoa màu xanh lá cây. Trên mì một quả trứng, bên cạnh còn hai miếng củ cải trắng xanh mơn mởn.

Chương trước
Chương sau