Chương 343
----
Chỉ riêng bề ngoài đã cảm thấy không tệ.
Cả bát mì bốc hơi nóng, làm mờ hai mắt Tạ Duyên Chiêu.
Anh khó khăn mở miệng: "Sao em biết…”
Vừa dứt lời anh liền nhớ ra giấy tờ của mình đều ở chỗ Nguyễn Minh Phù, đương nhiên cô không biết thì ai biết nữa.
Tạ Duyên Chiêu nhìn cô thật sâu. “Cảm ơn em.”
“Không cần khách khí.”
Nguyễn Minh Phù đưa hai tay chống cằm, cười đến mắt cong như hai vầng trăng.
“Mau ăn đi, mì sắp nở ra rồi, đây là do chính tay em làm đấy.”
Bàn tay của cô thật quý giá.
Nếu không phải là sinh nhật của người người đàn ông thối, nể tình anh vì mình làm nhiều chuyện như vậy nên cô mới làm mì trường thọ cho anh.
Đây chính là lần đầu tiên cô nấu mì trường thọ đó.
Nếu ba Nguyễn mà biết sẽ ghen tị c.h.ế.t mất.
Tạ Duyên Chiêu chỉ cảm thấy n.g.ự.c mình bị nhét rất nhiều thứ, căng đến đau đớn.
Cổ họng khô khốc, muốn nói gì rồi lại không biết nên nói như thế nào. Anh dời tầm mắt rơi xuống mì sợi, yết hầu nhanh chóng trơn trượt.
Khi hai người trở về thì đã ăn ở bên ngoài rồi.
Mì của Nguyễn Minh Phù không nhiều, cũng chỉ là hai gắp đũa là hết.
Canh mì sợi là canh gà còn thừa buổi chiều, dùng để ăn vừa vặn.
Thấy Tạ Duyên Chiêu bắt đầu ăn, Nguyễn Minh Phù chờ mong nhìn anh.
“Mùi vị thế nào?”
“Rất ngon.”
Anh ăn rất nhanh, cũng uống luôn nước mì.
Người đàn ông thối cổ vũ như vậy, Nguyễn Minh Phù vừa vui mừng vừa đắc ý.
Cô hơi nâng cằm tinh xảo lên.
Đây chính là lần đầu tiên cô nấu mì sợi cho người khác, người đàn ông thối nếu dám làm cô mất hứng, buổi tối hôm nay liền để anh làm bạn với Vượng Tài!
Ngoại trừ mì sợi, cô còn chuẩn bị một món quà khác.
Tạ Duyên Chiêu thu dọn đồ đạc xong, tắm rửa trở về phòng, liền thấy Nguyễn Minh Phù mặc áo ngủ tựa vào giường, trong tay còn cầm một quyển sách.
Anh đi qua, rút cuốn sách trên tay cô đi.
"Đừng đọc sách vào ban đêm, hại mắt."
Nguyễn Minh Phù vươn tay, sờ sờ cánh tay anh.
“Sao anh lại tắm nước lạnh?”
Cô nhíu mày.
“Đừng ỷ vào mình còn trẻ, chờ già rồi sẽ biết.”
Tạ Duyên Chiêu: "......"
Nếu không tính sai, đây là chữ già thứ ba anh nghe được trong hôm nay.
Người đàn ông thối không chịu được từ già, cũng giống như Nguyễn Minh Phù không thể chịu đựng được người khác nói cô béo.
Anh nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn cô.
“Anh rất già sao?”
Nguyễn Minh Phù run lên.
Cô có dự cảm nếu cô dám nói già, đối phương tuyệt đối sẽ cho cô đẹp mắt.
Nguyễn Minh Phù sợ hãi.
“Làm sao có thể, tuổi còn trẻ đang cường tráng, làm sao có thể già được?
Nào biết, ánh mắt Tạ Duyên Chiêu nhìn cô càng nguy hiểm hơn. Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, có chút hiếu kỳ đơn giản.
“Ồ... cường tráng chỗ nào?”
Nguyễn Minh Phù: "......”
Người đàn ông thối học hư rồi, đều biết giở giọng lưu manh rồi.
Cô hơi nghiêng đầu, hai mắt liền rơi vào trong mắt Tạ Duyên Chiêu, tim đập thình thịch.
Đôi mắt mang theo sự đen tối vô tận tựa hồ muốn vây quanh cô.
Cô nuốt một ngụm nước miếng.
Trong lúc giật mình phát hiện, hai người không biết khi nào lại gần nhau như vậy.
Nguyễn Minh Phù khẽ nhúc nhích, liền có thể chạm vào thân thể đối phương.
Khoảng cách này rất nguy hiểm.
Cô bất động nhích ra xa một chút, nhưng dưới sự nhìn gần của Tạ Duyên Chiêu, không dám cử động nữa.
Tay Nguyễn Minh Phù run lên, tránh ánh mắt nóng rực áp bức của anh. Cô không dám nhìn, dục cảm chiếm hữu bên trong mãnh liệt đối với cô khiến cho người ta kinh hãi.
Trái tim cô cũng không tự chủ mà nhảy vọt.
Không khí trong phòng dường như cũng trở nên loãng và dính, khiến cô không thể thở nổi.
Cô ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí lúc này.
Vội vàng chỉ vào áo sơ mi bên cạnh: "Đây là em làm cho anh.”
“Tự tay em làm?”
Mặc dù khuôn mặt Tạ Duyên Chiêu vẫn bình tĩnh như trước, nhưng không khó nhìn ra niềm vui sướng trong đáy mắt anh.
Lúc đi lấy giấy chứng nhận, Nguyễn Minh Phù liền nói muốn may cho anh một bộ quần áo, nhưng vẫn thấy cô không có động tĩnh gì.
Trong lòng Tạ Duyên Chiêu tuy hy vọng, nhưng cũng không muốn làm cô mệt mỏi.
Chỉ coi như không có chuyện này.
Lại không nghĩ tới hôm nay cô lại cho anh một ngạc nhiên.
Nguyễn Minh Phù đương nhiên. "Đương nhiên rồi.”