Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 345

----

Cũng không cần biết đồ chó Tạ Duyên Chiêu kia tiến vào hay không, Hứa Chư đóng cửa lại mới cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh.

Hai mắt anh ấy vô thần, ngồi một lúc liền nghe ngoài cửa tiếp tục truyền đến giọng nói của Tạ Duyên Chiêu.

Giọng nói trầm thấp vững vàng, nghe kỹ lại không phát hiện trong đó ẩn chứa đắc ý.

“Áo trên người tôi là vợ tôi tự tay làm......”

Hứa Chư: "......”

A a a!!!

Muốn hét lên, muốn điên lên!!

Anh ấy bịt chặt lỗ tai của mình lại.

Nhưng giọng nói lực xuyên thấu của Tạ Duyên Chiêu vẫn mạnh như trước.

“Vợ tôi nói, bộ quần áo này......”

Hứa Chư: "......”

Cứu với!!!

……

Hồ Uyển Ninh ngồi trong sân nhà Nguyễn Minh Phù, bộ dáng muốn cười rồi lại không dám cười. Một lúc sauấy mới nghẹn ra một câu.

“Lúc trước không phát hiện, lão Tạ còn rất nghịch ngợm.”

Nguyễn Minh Phù nhăn mặt.

Mấy ngày này người đàn ông thối như phát điên vậy.

Bắt được một người, liền khoe khoang quần áo trên người anh với người ta. Còn nhấn mạnh đây là vợ anh tự tay làm.

Bây giờ thì tốt rồi, trong khu nhà lại thêm đề tài nói chuyện của cô.

...... Cô xấu hổ không dám ra ngoài.

Cố Ý Lâm lại không bận tâm, ôm bụng cười đến ngã ngửa.

“Ha ha, cười c.h.ế.t tôi rồi...... Ha ha ha, sao anh ấy lại chơi vui như vậy.....”

ấy cười đến rơi nước mắt.

Cố Ý Lâm đưa tay lau nước mắt. “Ái chà chà, cười c.h.ế.t người rồi, ha ha ha ha…”

Nguyễn Minh Phù rầu rĩ nhìnấy: "Cười nữa đi, cho cậu đói ba bữa.”

Cố Ý Lâm: "......”

Bạn thân thật ác độc.

Để tránh gây khó dễ cho người khác, cuối cùng cô ấy cũng thu mình lại.

"Em dâu, ngày mốt lão Tạ bọn họ nghỉ ngơi." Hồ Uyển Ninh nói chuyện quan trọng. “Hay là chúng ta đi lên núi đốn củi một ngày đi?"

Mùa đông phải đốt củi sưởi ấm, củi cũng không thể thiếu.

"Một ngày đủ không?"

"Chắc chắn không đủ, từ từ sẽ đến.” Cô ấy nói tiếp. “Có hai người đàn ông cao lớn ở đây, đỡ phải phí công sức ở đó."

Vốn chính là tích ít thành nhiều, sao thể một miếng đã thành một người mập mạp.

Nguyễn Minh Phù gật đầu: "Bên này qua cả mùa đông phải đốt bao nhiêu củi đây?"

Nếu là phiền toái, ngược lại cô tình nguyện dùng tiền đi mua.

“Ít nhất cũng phải lấp đầy nhà bếp trước đã."

Cố Ý Lâm kinh ngạc. “Nhiều như vậy sao?”

Phòng bếp của Nguyễn Minh Phù vốn đã lớn, nếu thật sự chất đầy cả phòng bếp, còn không biết phải tốn bao nhiêu công sức.

Hồ Uyển Ninh phá vỡ kinh ngạc của cô.

"Mùa đông bên này dài, muốn thuận lợi qua hết mùa đông này, còn phải tích trữ nhiều hơn một chút. Nếu không chờ đến ngày đông giá rét thực sự đến, lạnh sẽ c.h.ế.t cóng em."

"Mỗi năm tuyết rơi dày đến đầu gối."

“Chị dâu, là thật hay giả vậy?"

Là một đứa trẻ phương Nam, chưa từng thấy tuyết rơi sâu đến đầu gối, Cố Ý Lâm hung hăng chờ mong. "Đầu gối cao như vậy...... vậy cũng quá sâu rồi.”

Hồ Uyển Ninh thấy cô ấy hứng thú, liền nói thêm một câu. “Còn đóng băng nữa.”

"Ở đây mỗi năm, một lớp băng dày đóng lại trên mặt hồ và nó sẽ không bị nứt khi mọi người đứng trên đó."

Cố Ý Lâm chưa từng nghe qua chuyện này, hai mắt sáng lấp lánh.

"Chị dâu, vậy không phải rất vui sao?"

"Đương nhiên, lễ mừng năm mới còn thể ở trên mặt băng tổ chức đoán câu đối xuân."

Hồ Uyển Ninh cũng là càng nói càng hăng say. "Đến ngày mười lăm, còn băng đăng để ngắm."

Cố Ý Lâm kéo Nguyễn Minh Phù. “Tôi, tôi muốn xem, tôi muốn xem.”

Nghe cứ vui như vậy, chắc chắn là đẹp lắm.

"Tôi thì không vấn đề gì."

Nguyễn Minh Phù liếc cô ấy.

“Không biết đến cuối năm người nhà cậu thả cậu ra không.".

Đều là ngày trọng đại cả nhà đoàn viên, ba Cố mẹ Cố để cho Cố Ý Lâm chạy ra ngoài thì quá kỳ quái rồi.

Cố Ý Lâm: "......”

Chết tiệt, phí công mong chờ rồi.

Đúng rồi chị dâu, không phải chị chuẩn bị về thủ đô đón năm mới sao?”

Hồ Uyển Ninh gật đầu.

ấy cùng Hứa Chư một hai năm không trở về rồi, vừa lúc con trai đã lớn, mang về cho người lớn gặp mặt.

Hồ Uyển Ninh đột nhiên nghĩ tới.

“Em dâu, không phải ba mẹ em đã sửa lại án xử sai sao, thể trở về Hải Thành. Bên kia hẳn là không lạnh như bên này, thể ở lâu một chút."

“Ba mẹ em cũng vừa sửa lại án xử sai, còn không biết họ sắp xếp thế nào đây.”

"Tôi biết!"

Thấy hai người nhìn tới, Cố Ý Lâm nở nụ cười.

ấy thương hại nhìn Nguyễn Minh Phù.

“Nói cho cậu biết một tin rất không tốt, nhà cậu bị người ta chiếm rồi."

Nguyễn Minh Phù: "... Tôi xuống nông thôn chưa đầy một năm mà.”

Tất cả im lặng.

Nguyễn Minh Phù tuy chưa từng ở khu nhà ở Hải Thành nhưng cũng từ ký ức của nguyên chủ mà biết nhà họ Nguyễn vô cùng xinh đẹp, là một tòa nhà nhỏ.

Trước sau đều vườn hoa, mẹ Nguyễn trồng hoa cỏ đào được từ khắp nơi.

Nhưng đại vận động vừa bắt đầu hoa cỏ liền bị nhổ đi để trồng rau.

Ngẫm lại tòa nhà nhỏ xinh đẹp như vậy lại bị người ta chà đạp, Nguyễn Minh Phù liền chút tức giận.

"Tôi đều nghe được, ba hộ gia đình dọn vào trong."

Cố Ý Lâm nhìn cô. “Mỗi người đều không dễ chọc, muốn thu hồi lại nhà khó lắm!"

"Không đúng, ba mẹ cậu cũng đã sửa lại án xử sai, còn công việc thì sao?"

Nếu ông Nguyễn còn là giám đốc xưởng thép trước đây, chắc chắn những người này sẽ nhanh chóng chuyển đi.

Nếu bên trên không sắp xếp công việc cho ba mẹ Nguyễn thì phiền phức rồi.

“Khôi phục nguyên chức.”

Cố Ý Lâm gật đầu. “Vậy chứ sao.”

Ngay lập tức cảm thấy chút không đúng!

“Ba mẹ cậu được khôi phục nguyên chức, vậy ba mẹ tôi thì sao?”

Đều là những thiếu sót trong công việc của ba mẹ Nguyễn, đặc biệt là bà Cố, chức vụ chủ nhiệm hợp tác xã tiêu thụ ở Hải Thành bị ảnh hưởng không nhỏ.

"Không biết?"

Nguyễn Minh Phù nào biết chuyện ở Hải Thành, cô chỉ liên hệ với mình Cố Ý Lâm.

"Không được, tôi phải gọi điện về hỏi."

Nói xong Cố Ý Lâm hùng hùng hổ hổ bỏ chạy.

“Em dâu, chúc mừng, rốt cục thể cả nhà đoàn viên.”

Nhà của Hồ Uyển Ninh tuy rằng cũng tốt, nhưng không tốt như Nguyễn Minh Phù. Một giám đốc nhà máy thép, một chủ nhiệm hợp tác xã tiêu thụ, cô là con gái duy nhất. Nghĩ mà biết, Nguyễn Minh Phù từ nhỏ đã ngâm mình trong hũ mật.

ấy chút hâm mộ.

Mọi người đều nói mệnh cô ấy tốt, nhưng nhìn Nguyễn Minh Phù, cô em này mới thật sự là mệnh tốt.

Chương trước
Chương sau