Chương 344
----
Cô cố ý tìm Hồ Uyển Ninh, bảo cô ấy dạy vài ngày.
Cô luyện tay không ít lần, làm hỏng năm mét vải, đến hai ngày trước mới làm ra bộ quần áo miễn cưỡng làm cho cô hài lòng này.
“Anh thử xem.”
Nguyễn Minh Phù cầm lấy quần áo đưa qua, lại bị bắt lấy cổ tay.
Làn da trắng như tuyết cùng da màu lúa mì đan vào nhau, mang theo cảm giác đụng chạm mãnh liệt. Trong lòng Nguyễn Minh Phù run lên, nhịn không được buông tay ra.
Áo sơ mi rơi xuống, lại bị một bàn tay lớn khác đỡ lấy.
Tạ Duyên Chiêu nhìn cô chằm chằm, nắm lấy tay Nguyễn Minh Phù vẫn không buông ra.
Cô giật giật, đối phương nắm chặt đến chết.
Nhiệt độ được giữ càng lúc càng cao, Nguyễn Minh Phù cũng cảm thấy nhiệt độ trên người mình đang tăng lên. Không khí xung quanh cũng trở nên loãng đi, khiến cho đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch lên, thở gấp.
“Em rất nóng sao?”
Đôi mắt Nguyễn Minh Phù trong veo, dưới ánh đèn dường như ẩn chứa một hồ nước xuân.
Cô ngẩng đầu, Tạ Duyên Chiêu nhìn qua.
“Không...... không có.”
Tạ Duyên Chiêu cười khẽ một tiếng.
“Đồ lừa đảo......”
Đêm nay, Tạ Duyên Chiêu dùng hành động thực tế để chứng minh anh thích món quà Nguyễn Minh Phù chuẩn bị đến mức nào.
Sáng sớm hôm sau Tạ Duyên Chiêu tinh thần sảng khoái thay áo sơ mi Nguyễn Minh Phù chuẩn bị, nhìn thấy Nguyễn Minh Phù đang ngủ say lại hung hăng hôn cô một cái.
Cô bị đánh thức.
Cô híp đôi mắt mệt mỏi, giơ tay đưa cho anh một móng vuốt.
“Cút!”
Tạ Duyên Chiêu có chút chột dạ.
Cũng không định làm loạn nữa, quay đầu liền đi.
Trên đường, vừa vặn Hứa Chư đóng cửa đi ra, trong miệng còn ngậm một củ khoai lang, nhìn anh chào hỏi, vui vẻ nhìn anh. "Lão Tạ, cùng đi thôi."
Anh ấy đưa tay vừa định khoác lên vai Tạ Duyên Chiêu lại bị anh tránh đi như tránh ôn thần.
Vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hứa Chư. “Rửa tay chưa?”
“Tay bẩn thỉu liền vỗ lên người ta, trước kia sao không biết cậu không chú ý như vậy.”
Hứa Chư: "......”
Không đúng, hôm nay cậu không bị sao chứ.
“Lão Tạ, hôm nay trả lời thế nào......"
Lời còn chưa nói xong, Hứa Chư liền nhìn quần áo trên người anh.
"Áo này mua ở đâu, nhìn được đấy. Nói cho anh em đi, tôi cũng nhờ vợ tôi mua cho tôi một bộ.”
Tạ Duyên Chiêu thẳng lưng.
Cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ kiêu ngạo.
"Mua cái gì, đây là vợ tôi làm.”
“Xì......”
Hứa Chư hít một hơi khí lạnh, khoai lang trong tay thiếu chút nữa rơi xuống.
“Thật hay giả, thật là em dâu làm sao?”
Anh ấy lại muốn bắt đầu sờ sờ, bị Tạ Duyên Chiêu đẩy ra.
Thân là quân nhân, không có dáng vẻ, động tay động chân thì ra cái gì nữa.
Hứa Chư ôm lấy bàn tay bị đánh đau của mình: "......”
“Nhỏ mọn!”
Không cho đụng thì không cho đụng, còn chính nghĩa dạy dỗ anh ấy như vậy. Không phải chỉ là một bộ quần áo, vợ anh ấy làm cho anh ấy còn ít sao?
Tại sao trước đây anh ấy không phát hiện Tạ Duyên Chiêu chó má như vậy?
“Lão Tạ, cậu nói thật cho tôi biết, thật sự là em dâu làm à?”
Trong ấn tượng, Nguyễn Minh Phù là một đại tiểu thư nũng nịu, cơm trong nhà đều là Tạ Duyên Chiêu làm. Nếu không tại hội nghị cô đại phóng dị sắc, đã sớm bị các bà ở khu người nhà mắng chửi đến không biết chuyện gì.
Với cô, làm sao có thể may quần áo cho Tạ Duyên Chiêu. Vị đại tiểu thư này, sợ là ngay cả nút áo cũng không biết đường may như thế nào.
Hứa Chư cảm thấy, nhất định là Tạ Duyên Chiêu làm cho anh ấy ghen tị nên mới cố ý nói như vậy.
Trò sĩ diện giữa đàn ông mà thôi.
Tạ Duyên Chiêu liếc anh ấy một cái." Không phải là vợ tôi làm, chẳng lẽ là cậu làm?"
Hứa Chư: "......”
Nói thì nói, sao còn châm chọc người ta chứ.
Chậc, vậy anh ấy miễn cưỡng tin đi......
Sau đó, Hứa Chư dọc theo đường đi rốt cục hiểu rõ, Tạ Duyên Chiêu có thể có bao nhiêu phiền phức.
Hận không thể trở lại mười phút trước, đánh c.h.ế.t người bạn cùng phòng mời anh cùng đi kia. Đến phòng làm việc, Hứa Chư bước nhanh vào, phía sau giống như có chó dữ đang đuổi theo. Nhưng không phải vậy sao, trong đầu anh ấy đều hồi tưởng:
“Tay nghề của vợ tôi thật tốt.”
“Vợ nấu cơm cũng ngon.”
“Vợ tôi thương tôi, còn hầm canh nấu mì cho tôi......”
Cứu với!