Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 350

----

Trong lòng cô ta hận đến chảy máu, ánh mắt nhìn Nguyễn Minh Phù lại càng hung tợn hơn, hận không thể xé cô thành từng mảnh.

Có ý định xông lên tát lại nhưng cảm giác đau rát trên mặt lại nhắc nhở cô ta:

Đối phương không dễ chọc.

Tạ Ngâm sợ hãi.

"Mẹ, mẹ xem chị ta đánh con... đau quá..."

Bảo mẫu vừa tức vừa vội: "Vợ Duyên Chiêu, sao con thể đánh em gái mình!”

Nguyễn Minh Phù không sợ bà ta.

"Da mặt em gái thật dày.”

Cô lắc lắc tay mình, vẻ mặt chút ấm ức: "Đánh một cái mà tay tôi rồi này."

“Cô!”

Bảo mẫu lúc này cũng bất chấp thăm dò đối phương.

Dám đánh con gái yêu quý của mình, con khốn Nguyễn Minh Phù này phải trả giá thật nhiều!

"Vợ Duyên Chiêu, dù sao con cũng phải theo chồng gọi mẹ một tiếng, con không sợ chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài sao?"

“Sợ?”

Trong từ điển của Nguyễn Minh Phù không chữ này.

Tuy người đàn ông thối chưa bao giờ nhắc tới gia đình của anh, nhưng là người bên gối của anh, Nguyễn Minh Phù làm sao không biết anh oán hận Tạ tư lệnh.

Hơn nữa mẹ chồng cô đã c.h.ế.t nhiều năm rồi.

Giờ một người xuất hiện và trơ trẽn nói mìnhmẹ chồng cô.

Còn muốn bày bản nhạc mẹ chồng nàng dâu?

Có can đảm chạy đến mặt cô làm trò này chỉ thể là bà già mà ba chồng tệ bạc kia cưới sau này.

Như vậy Nguyễn Minh Phù cô lại càng không cần khách khí làm gì.

Cô giơ tay lên: "Cứ tự nhiên.”

sao Nguyễn Minh Phù cũng từ thời sau mà đến.

Khu nhà người thân nhiều chuyện kỳ quái như vậy, cô cũng không sợ thêm chuyện về cô.

Nguyễn Minh Phù đưa mắt nhìn ba ta.

"Vậy cũng tốt, hẳn là các chị dâu sẽ rất hứng thú đối với lịch sử leo cao của bà, ngày nào đó tôi cũng phải đi tuyên truyền một chút."

Bảo mẫu giống như một con gà bị bóp cổ.

Lúc nàyta cũng không quản được thể diện hay không thể diện gì nữa, khóe mắt muốn nứt ra. Khuôn mặt thanh tú trở nên dữ tợn, giống như muốn nuốt sống Nguyễn Minh Phù.

Bảo mẫu dùng ánh mắt u ám nhìn Nguyễn Minh Phù:

"Tạ Duyên Chiêu đã nói với cô?”

Hồ Uyển Ninh vội vàng đứng trước mặt Nguyễn Minh Phù, cảnh giác nhìnta.

"Đừng nghĩ tới chuyện đánh tôi, chung quanh nhiều người, chỉ cần tôi kêu một tiếng, bà không thoát đâu!"

Nghe cô ấy nói xong, bảo mẫu lại tỉnh táo lại.

ta cũng không giả vờ nữa, chỉ cười lạnh nhìn Nguyễn Minh Phù: "Xem ra tôi coi thường cô rồi.”

Vốn tưởng rằng là một bình hoa, nhưng không ngờ cũng là một người tính tình nóng nảy giống Tạ Duyên Chiêu, bất chấp hậu quả, quả nhiên là vợ chồng.

Như vậy thì dễ đối phó hơn nhiều.

Bảo mẫu lạnh lùng nhìn cô: "Còn nhiều thời gian, để rồi xem.”

“Khoan đã!”

Nguyễn Minh Phù vừa dứt lời, Cố Ý Lâm cũng mang theo một đoàn người chạy về.

“Các đồng chí, chính là hai mẹ con này.”

Lập tức người bắt hai mẹ con lại.

Bảo mẫu cùng Tạ Ngâm đều sợ ngây người.

Tôi là phu nhân tư lệnh!”

"Tôi là con gái của tư lệnh, các người dám bắt tôi. Chờ tôi trở về, tôi sẽ bảo ba tôi b.ắ.n c.h.ế.t các người! Buông ra... Mau buông tôi ra!"

ta không nói những lời này còn tốt, vừa nói họ càng nắm chặt hơn.

Tiểu chiến sĩ đi tới: "Chị dâu, chị không sao chứ.”

“Nguyễn Minh Phù, đồ đê tiện! Chị dám bảo họ tới bắt tôi, đồ đê tiện!”

So với Tạ Ngâm cuồng loạn, bảo mẫu lại vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Đồng chí, các anh bắt nhầm người rồi. Chúng tôingười nhà của Tạ tư lệnh…”

Thấy thái độ của bà ta không tệ nên giọng điệu của bọn họ dịu đi một chút:

"Được rồi, chờ chúng tôi xác nhận hai người không vấn đề, sẽ cho hai người rời đi."

Tạ Ngâm cũng không dễ nói chuyện như vậy, cô ta đạp một cú vào một người trong số đó.

Đối phương cũng không phải ăn chay, một động tác liền ấn cô ta chặt xuống đất.

Tạ Ngâm cảm thấy xương cốt của mình sắp vỡ vụn rồi.

Mặt cô ta dán sát xuống đất, trong hơi thở như bụi bặm theo vào.

"Tập kích người nhà quân nhân, tội thêm một bậc!"

Tạ Ngâm cũng không phải là sợ lớn.

tavào thế của Tạ tư lệnh, không sợ trời không sợ đất, Diêm vương gia đến cũng dám chọc chớ nói chi là mấy tên lính nhỏ này.

“Mau buông...... Buông tôi ra!”

Chương trước
Chương sau